Pond vừa giúp Dunk nằm xuống lại giường, cậu đã truyền nước xong, cũng uống chút nước ấm, cho nên đã tỉnh táo hơn. Đang định ngồi nói chuyện với Pond vài câu, thì Phuwin xồng xộc xông vào phòng bệnh, mặt lo lắng xen lẫn cáu gắt thấy rõ.
"Dunk, sao rồi?"
"Phuwin, em không đi học à? Anh ok." Dunk nhìn Phuwin cười cười.
"Ok cái đầu anh chứ ở đó mà ok, vô bệnh viện vì trai vui lắm hay sao mà còn cười?""Phuwin!" Pond nhăn mặt ngăn lại lời Phuwin, hôm nay bé Mèo nhà anh hình như hơi nóng nảy nên nói chuyện có chút khó nghe.
"Sao nào, em không được quyền nói thế à?" Phuwin cáu khỉnh, mấy lần nhìn Dunk buồn khổ vì Joong, dù nó chẳng có lỗi, đâu ai có lỗi chỉ vì có người thích mình mà mình không biết đâu, nhưng Phuwin vẫn tức, đã vậy, còn kẹp thêm cái thằng partner cũ khiêm bạn thân Allan thích làm trà xanh, lâu lâu trồi lên nhắc về sự tồn tại của mình.
"Anh định cứ lụy mãi vì nó thế này à? Anh định cứ mãi hèn nhát dấu diếm tình cảm thế này à? Rồi định mãi núp núp tránh tránh không dám đối đầu với trà xanh mãi thế này à? Anh là diễn viên đó Dunk, sau này nổi hơn rồi, anti fan còn nhiều lời ghê tởm hơn nữa đó, anh định mãi yếu đuối thế này hả? Hở tí là khóc, hở tí là buồn, hở tí là....."
"Phuwin, đủ rồi!" Pond vội kéo Phuwin lại "Được rồi, Dunk nó còn chưa thích ứng với giới giải trí, thêm nữa nó....."
"Ờ, anh hèn, anh yếu đuối!" Dunk cắt ngang lời giúp đỡ giải thích của Pond, nhìn thẳng vào Phuwin, mệt mỏi nói "Anh không chịu đựng được lời công kích từ antifan, anh không dám trực diện đối mặt với sự chê trách và mỉa mai từ cộng đồng mạng, cũng yếu đuối tới mức hễ Allan xuất hiện là lại đau đớn đến trái tim thương tích đầy mình"
"Anh yếu đuối, anh ngu ngốc khi yêu đơn phương người mà mình không nên yêu, cũng hèn nhát tới mức không dám theo đuổi nó, không dám mở lời bày tỏ tình cảm cho nó biết. Anh vừa ngu, vừa yếu đuối, vừa hèn nhát, không làm được tích sự gì cả, chỉ biết khóc, chỉ biết tự buồn, tự trách mình thôi, em nói đúng đó, Phuwin, thật ngu ngốc.... đều là anh tự si tình tới mức không thoát được....."
"Dunk, được rồi, đủ rồi!!!" Phuwin nhìn những giọt nước mắt của anh trai thân thiết, cơn giận tự động dập tắt, yểu xìu đi tới ôm lấy Dunk vỗ về "Xin lỗi, em quá nóng nảy, đừng khóc nữa anh...."
"Thật là, không sao, không sao, mọi chuyện ổn thôi mà...." Pond thở dài, đi tới ôm cả hai con mèo mít ướt vào lòng, an ủi, những lúc thế này, cơn giận của Pond với Joong lại tăng thêm, sao nó lại ngu tới cái mức này kia chứ, thằng Dunk thích nó thể hiện rõ mồn một như vậy, ngay cả đứa chưa từng yêu đương như Pond năm đó liếc mắt một cái đã nhận ra, rồi thằng Neo, Louis cũng chỉ xem cái cách Joong Dunk ở cạnh nhau vài lần đã hiểu ngay Dunk thích nó, thế mà, cả ngày dính lấy nhau nhiều như thế, sơ hở là hôn má, sơ hở là ôm chặt, mà nó một chút cũng không nhận ra điều mà thằng Dunk muốn nói, đệch, ngu đến thế là cùng.
"Chuyện của tao sau này, hai mày hay mọi người đừng lo cho tao nữa...."
"Dunk!"
"Nghe này, tao biết điều Phuwin nói là đúng...."
"P' Dunk, em không có ý....""Anh hiểu mà Phuwin." Vội ngăn Phuwin nói lại, cười cười "tao không có ý trách ai cả, tao cảm ơn mọi người còn không hết nữa là. Nhưng, như tụi mày cũng nhận ra, tao quá mềm yếu, không đủ dũng khí để đối mặt với áp lực từ anti, lời ra tiếng vào trên mạng.... nếu tao đã theo nghề diễn viên này, tính cách mềm yếu sẽ hại tao, còn sẽ hại cả bọn mày nữa. Cho nên, sau này hãy để tao tự giải quyết, tự mình đối mặt thôi. Trải qua vài lần đau khổ, rồi sẽ quen, tao cũng đến lúc nên trưởng thành hơn rồi, cứ mãi dậm chân một chỗ như vậy, đâu ai cả đời che chở cho tao được đâu, đúng không? Huống chi hai đứa mày cũng vậy, NeoLouis, hay p'Sea, hay tất cả mọi người, cũng đều đang chịu đựng áp lực từ công việc và anti y như tao vậy, vậy mà chỉ có tao làm mọi người phải lo lắng nhiều như này, tao cũng áy náy lắm...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Không Series: Niết Bàn 《JoongDunk, PondPhuwin》
FanficDunk Natachai 28 tuổi trọng sinh về 18 tuổi, thề quyết tâm làm lại cuộc đời, một lần nữa theo đuổi ước mơ của mình.