Dự định thật nhiều, tính toán cho dữ vô, cuối cùng cũng không theo kịp cái gọi là biến cố.
Hai ngày nay đối với Joong nó dài đằng đẳng, dài tới mức, khiến Joong kiệt sức trong cô đơn.
Ngày đầu tiên không có lịch trình, nhưng Joong buộc phải dậy sớm, cậu phải lên trường mới, Đại học Băng cốc để hoàn thành nốt phần hồ sơ chuyển trường còn lại, ký tên và xác nhận cùng giáo viên phụ trách. Chạy ngược chạy xuôi từ 7h sáng tới gần 10h, Joong cuối cùng chính thức trở thành sinh viên năm 3 đại học Băng Cốc, tuy nhiên, phải tới hết tháng 5 cậu mới cần bắt đầu học kỳ mới.
Nhân tiện chúc mừng cho thân phận mới, Joong liền đi vào căn tin trường thưởng thức thức ăn ở đây, gọi món và chụp ảnh gửi cho người nào đó báo cáo tình hình, đợi 5p vẫn chưa thấy tin hồi đáp, Joong thở dài, cúi đầu buồn bã ăn trưa. Thôi vậy, chắc cậu ấy bận.
Nỗ lực làm mình vui vẻ lên, Joong thuê một chiếc xe đạp, chạy lòng vòng quanh khuôn viên trường làm quen, chụp vài bức ảnh với fan, Joong dạo quanh khắp nơi nhìn ngắm địa bàn mới của mình, ba bốn tháng nữa, đây sẽ là nơi cậu gắn bó 1, 2 năm tới.
3h chiều, Joong lưu luyến rồi khỏi trường học, đi lên phố dạo. Mua sắm ít đồ trong trung tâm thương mại, đi cà phê chụp hình, đi ăn vặt xung quanh, tới khi phố xá lên đèn, người người tan làm kéo nhau ra đường chơi vời sau một ngày mệt mỏi với công việc, lịch học... nhìn dòng người dần đông đúc, kéo năm kéo bảy, đổi đôi nắm tay nhau qua lại trước mặt, bất chợt, Joong lại thấy cô đơn quá.
Mở điện thoại xem lại tin nhắn của Dunk, cậu ấy chỉ trả lời cậu vài câu chúc mừng việc hoàn thành nhập học, và báo mình bận, rồi lại biến mất, Joong thở dàu, ngả người ra ghế dựa sau lưng. Lướt lướt mạng xã hội, xem hình ảnh PondPhuwin ngọt ngào ở Nhật, Joong táy máy gửi vào nhóm cà khịa vài câu, nhưng chẳng ai đáp lời, mọi người đều bận rộn.
Đảo mắt nhìn quanh một lượt phố xá, Joong chán nản nhận ra chỉ mình mình là cô đơn, ai cũng có bạn, không phải người yêu thì cũng tụ tập hội nhóm. Trề môi ngăn lại tiếng thở dài thứ N trong ngày, Joong đứng dậy rời đi. Lại dạo quanh phố, ngắm nhìn đèn đường, ngắm nhìn dòng xe,.... Joong cứ đi, cứ đi, trong lòng càng thêm khó chịu, trống rỗng. Cậu chạy tới phòng tập gym, giải tỏa áp lực trong lòng, nhưng đêm muộn rồi, chẳng ai tập cùng cả. Cứ một mình loanh quanh khắp nơi, cho đến khi cơ thể mỏi mệt, Joong mới rời đi.
Cuối cùng, chẳng biết mình đã đi bao lâu, Joong lê lết thân xác kiệt sức, về tới condo.
Ngồi phịch trên nền nhà lạnh, Joong day day trán suy tư về các dự định hôm nay của mình. Chợt, cậu nhận được cuộc gọi của p'Force.
"Nong, sao rồi Nong, thấy up story dữ dội lắm rồi đó"
"Bây giờ em rất cô đơn, làm gì cũng một mình, ăn cơm cũng một mình, đi làm cũng một mình, đi tập cũng một mình, về nhà rồi cũng một mình... em cô đơn lắm, cô đơn tới phât bực với chính mình luôn pí...."
"Thế giờ anh làm gì cho em được?"
"Em không biết pí, em chán, em khó chịu quá.."
Joong ấm ức than thở với Force một hồi lâu, tới khi máy nóng lên, báo động hết pin, Joong mới thôi không càm ràm nữa. Cũng may mắn, có pí Force gọi điện an ủi, làm Joong thấy giải tỏa cảm xúc trong lòng ít nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Không Series: Niết Bàn 《JoongDunk, PondPhuwin》
FanficDunk Natachai 28 tuổi trọng sinh về 18 tuổi, thề quyết tâm làm lại cuộc đời, một lần nữa theo đuổi ước mơ của mình.