"Dunk, Dunk, Dunk!!!!!!" Chiều tối, Pond vừa quay xong trailer, đang rối não vì nhắn tin cho Phuwin nhưng không nhận được câu trả lời, đành hậm hực đi đến tìm bạn tốt nhờ tư vấn.
"Mày gọi hồn hả thằng chó!" Dunk nhăn nhó ra mở cửa, cậu mới uống chill chill vài lon bia, đang buồn ngủ thì bị gọi liên hồi làm tai Dunk lùng bùng khó chịu.
"Mày uống rượu?" Pond kinh ngạc nhìn thằng bạn má đỏ bừng, đầu tóc rối bù, cả người nồng nặc mùi cồn.
"Chuyện gì xảy ra với mày vậy Dunk? Bị làm sao? Mau nói tao nghe để tao giải quyết cho....."
"Mày mới bị làm sao ấy!" Dunk nhăn nhó ấn ấn huyệt thái dương "mau đi vô đi, đứng ngoài ồn ào hàng xóm ra chửi cho nghe."
"Rồi sao tự nhiên nay uống......" Pond đi theo sau Dunk, lải nhải quan tâm, chợt khựng lại khi nghe giọng hát ai đó quen quen "....Joong Archen?"
"Ờ."
"Mày tìm đâu ra giọng nó...." Pond liếc mắt nhìn chiếc laptop vẫn đang tuần hoàn phát lại trailer phim của Joong, nhăn mặt "nó trở về Thái rồi? Mày đừng nói với tao là mày uống bia vì nó nha? Ê thằng điên, mày....."
"Nín, nín ngay cho tao." Dunk vung tay cắt ngang lời cằn nhằn của Pond "Tao không thể uống chút bia sao? Tao chỉ đơn giản là muốn uống, không vì ai cả, ok?"
"Mày muốn chối sao cũng tùy mày. Nhưng đừng để một người không đáng gì cả làm ảnh hưởng tới mày." Pond thở dài, lấy cái bọc bắt đầu dọn đống vỏ bia trên bàn."Cứ để đó đi, tao tỉnh dậy tao sẽ dọn." Dunk tựa cửa, xua xua tay nói với Pond. "Thế nay mày đến tìm tao làm gì?"
"Không quan trọng nữa, mày đi ngủ đi, tao ngồi một chút rồi về." Pond đẩy Dunk về về phòng ngủ. Nhìn bạn đắp chăn ngủ say, mới nhẹ chân nhẹ tay ra ngoài.Sau khi dọn sạch bia và thức ăn trên bàn, Pond ngồi xuống mở lại trailer của Joong, xem đi xem lại vài lần rồi tắt máy, thở dài. Cậu đứng dậy tắt hết đèn, kiểm tra Dunk có ổn không rồi đi về.
"Đều điên hết cả rồi, cả tao, cả mày!"●
●
●
●
●Ting!
"Chào mừng quý khách!"
Giọng ngọt ngào của nhân viên phục vụ vang lên khi thấy hai chàng trai bước vào, một người vóc dáng cao to, ít nhất 1m85, nước da ngăm đen, lại thường trực trên môi nụ cười tỏa nắng.Người còn lại thấp hơn gần 10cm, vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt hơi bầu bĩnh, đôi mắt to tròn cùng làn da trắng hồng rất tạo thiện cảm cho người nhìn.
"Xin chào, cho tôi một caramel macchiato, một milkshake vanilla."
Chàng trai cao to nghiêm túc gọi nước, khẽ nghiêng đầu nhìn sang chàng trai nhỏ con hơn bên cạnh như chờ cậu gọi thêm gì không."Cho thêm một tiramisu ạ. Cảm ơn ạ." Cậu thanh niên nhỏ con cười híp mắt, hai vòng mắt cong cong bán nguyệt cùng nụ cười rạng rõ làm nhân viên nữ như bị hút hồn.
Dunk đứng đằng sau, nấp sau quầy pha chế, khẽ cắn mạnh môi sau lớp khẩu trang, đôi hàng mi hơi buông xuống, cậu kéo kéo cái mũ trên đầu che khuất đi gương mặt mình.
Dunk không muốn bị nhận ra.
Từ giây phút chuông cửa rung lên, cậu đánh mắt nhìn ra ngoài cửa quán cà phê thấy hai bóng dáng khách hàng đó bước vào, tim cậu đã hẫng một nhịp, là Joong Archen, và Allan, bạn diễn cặp của cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Không Series: Niết Bàn 《JoongDunk, PondPhuwin》
Hayran KurguDunk Natachai 28 tuổi trọng sinh về 18 tuổi, thề quyết tâm làm lại cuộc đời, một lần nữa theo đuổi ước mơ của mình.