"Tôi là anh, anh là tôi..... " một bóng hình vừa quen vừa lạ xuất hiện trước mặt Dunk "Chào anh, Dunk Natachai lớn, em là Natachai nhỏ, chủ nhân thật sự của thân xác anh đang chiếm hữu"Dunk thẩn thờ nhìn người trước mặt mình, nhìn bóng dáng có gương mặt quen thuộc đó, lại là người cậu chưa từng gặp, không nghĩ tới có một ngày, Dunk sẽ gặp được cậu ta, người bị Dunk vô tình cướp lấy thân xác, cướp lấy gia đình, tương lai của cậu ấy....
Thời gian dần trôi, có lẽ, những gì vay mượn từ người ta, đã đến lúc nên trả về rồi.....
"Đừng hoảng sợ như vậy, anh Dunk lớn." Dunk nhỏ cười tủm tỉm "Thật ra em chỉ đùa chút thôi mà, đừng căng thẳng."
Vỗ vỗ bức màn chắn trước mặt mình, Dunk nhỏ cười tủm tỉm "Xem nè, giữa hai thế giới đã bị ngăn cách rồi, cho dù.....em muốn quay lại, cũng không thể nào...."
Nói xong, đôi mắt của Dunk nhỏ thoáng qua chút nỗi buồn, hụt hẫng, và không cam lòng, nhưng rồi chỉ trong vài giây, em đã thu lại hết cảm xúc của mình, che giấu chúng đi, nở nụ cười hồn nhiên."Hôm nay, em cứu được một em bé, giống như anh ngày trước vậy, cho nên, khi chìm vào hôn mê, có giọng nói ai đó hỏi em một nguyện vọng, em đã xin được nghe về tin tức của gia đình mình.... họ sống tốt không?"
"Có lẽ là tốt....." Dunk ngập ngừng trả lời Dunk nhỏ, cậu không dám khẳng định hoàn toàn, bởi Dunk chưa từng hỏi, rằng ba mẹ có đang vui vẻ với cuộc sống này không, khi mà, con trai cả của họ, là gay, rồi tiếng xì xào, tiếng bàn tàn của những người xung quanh nơi vùng quê lạc hậu.... ba mẹ chưa từng nói với Dunk, họ có khổ sở, có áp lực vì Dunk hay không, họ chỉ mỉm cười mỗi khi gặp cậu, chỉ dùng nụ cười và sự yêu thương con cái che đi tất cả nỗi buồn trước mặt hai anh em.
Cho nên, đối mặt Dunk Natachai nhỏ, Dunk không dám nói rằng ba mẹ em ấy sống tốt hay không....
"Sự thật thì, ba mẹ anh bên này, có lẽ đã sớm đoán ra em không phải là anh rồi." Dunk nhỏ cười khổ nói "Chẳng một ai yêu thương con cái như vậy, mà khi con mình thay đổi gần như khác biệt tới mức như hai con người xa lạ, họ lại chẳng nhận ra cả. Em và cả anh, hai chúng ta mang cùng một gương mặt, một xuất phát điểm, một cái tên gọi, nhưng tính cách, lại chẳng hề giống nhau."
"Em đoán, ba mẹ đã tự có cho mình câu trả lời, về việc em là ai. Và họ vẫn yêu thương em như vậy, cũng như ba mẹ em yêu thương anh vậy. Còn việc họ có vui vẻ hay không, như anh không dám khẳng định, thì em cũng vậy. Em chỉ biết rằng 4 năm qua, em đã rất nổ lực, rất cố gắng để khiến ba mẹ không còn phải bận lòng về mình, có thể tin tưởng em và buông bỏ gánh nặng gia đình lại cho em, có thể thoải mái đi đây đó du lịch, gặp bạn gặp bè, em gái thì tự do theo đuổi ước mơ, tin tưởng và dựa vào em mỗi khi có tâm sự,... em nghĩ, mình đang hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người con ngoan với gia đình mình. Còn anh thì sao, khun Dunk Natachai lớn?"
"Anh đã, và đang nổ lực mỗi ngày, theo đuổi sự nghiệp bản thân, ít nhất, sự nghiệp của anh ổn định, tăng tiến dần, và ba mẹ nói rằng họ tự hào về anh." Dunk chân thành nhìn Dunk nhỏ thổ lộ "Anh chưa thể làm cho ba mẹ hoàn toàn buông bỏ gánh nặng được như em, cũng chưa thể làm Dnie hoàn toàn dựa dẫm vào mình, tâm sự và tin tưởng mình tuyệt đối, anh chỉ biết, mình đang gắng sức mỗi ngày, học thật tốt, làm việc chăm chỉ, phụ giúp ba mẹ nhiều nhất có thể của mình. Anh tin, ngày mà ba mẹ có thể hoàn toàn nhường lại vị trí trụ cột gia đình cho anh sẽ không còn xa, và khi đó anh, sẽ đủ sức để gánh vác vai trò đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Không Series: Niết Bàn 《JoongDunk, PondPhuwin》
FanficDunk Natachai 28 tuổi trọng sinh về 18 tuổi, thề quyết tâm làm lại cuộc đời, một lần nữa theo đuổi ước mơ của mình.