Tối muộn, sau khi ăn xong bữa cơm tối kéo dài với mẹ, Pond thu dọn đồ đạc quay về Krungthep, chuẩn bị cho event trưa mai. Vừa ngồi xe lắc lư, Pond vừa suy nghĩ về những lời mẹ vừa nói với cậu lúc nãy.
Pond không rõ lắm, vì sao đang ăn cơm vui vẻ, cảm giác vừa giải quyết xong nỗi lo lắng trong lòng khiến bản thân nhẹ nhõm hơn, thì đùng một cái, mẹ cậu lại nhắc về Phuwin. Và rồi Pond cũng không biết đã làm gì, khiến mẹ chợt nhận ra mối quan hệ "bất bình thường" của cả hai, sau khi đuổi khéo Tawin lên phòng học bài, Pond và mẹ đã có một cuộc nói chuyện dài dòng.
"Mẹ không biết từ lúc nào con thích cậu bé ấy, nhưng Pond, con có chắc đây không phải là tình cảm nhất thời thôi không? Nếu chỉ là trò vui đùa tuổi trẻ, con nên dừng lại đi. Mẹ nhìn ra được Phuwin là cậu bé tốt, mẹ không nghĩ con sẽ làm tổn thương Nong."
"Mẹ, con vẫn luôn là vậy, con vẫn luôn có hứng thú với con trai hơn so với các cô gái, và con thật lòng yêu Phuwin. Em ấy tốt như vậy, vừa thông minh, vừa tốt bụng, nhiệt tình trong công việc, hết lòng vì bạn bè.... Phuwin có quá nhiều ưu điểm làm con say mê. Con đã từng tự hỏi đi hỏi lại bản thân rồi, và câu trả lời vẫn luôn là như cũ, con yêu em ấy." Pond ngập ngừng đôi chút, cuối cùng quyết tâm nhìn mẹ mà đáp.
"Mẹ, mẹ sẽ ngăn cấm con sao ạ?"
"Mẹ không biết, nếu như có ba con ở đây, mẹ sẽ có người cùng tâm sự, cùng khai thông tư tưởng cho nhau. Nhưng bây giờ mẹ không có ai cả. Mẹ sinh ra và lớn lên ở vùng quê lạc hậu này, mọi người tư tưởng về chuyện tình cảm vẫn còn dừng lại từ thời cũ kỹ, rất nhiều lúc, mẹ mắng họ lạc hậu, nhưng nếu đối mặt với chuyện này trong nhà mình, mẹ cũng sẽ như họ, đầu tiên là bàng hoàng, và khó tiếp nhận." Bà Kae rối bời nói, tâm trí bà hỗn loạn, bà chưa bao giờ nghĩ đến con trai cả sẽ không thích con gái, trong tư tưởng của bà, chuyện trai thích gái là chuyện thường tình, còn nếu không phải, vậy thì nó không bình thường rồi.
"Nhưng mẹ biết, nếu mẹ quyết liệt phản đối, thì con trai mẹ sẽ đau lòng tới mức nào." Bà Kae nhìn ánh mắt con trai ảm đạm, liền an ủi con "Pang Pond, mẹ cũng được đọc qua không ít tư liệu về đồng tính, mẹ hiểu rõ, đây là chuyện không thể thay đổi, nhưng nỗi sợ, nỗi bất an lại vẫn làm mẹ không dễ dàng chấp nhận sự thực này, con à, con đường này rất khó khăn, rất khó đi, mẹ sợ con chịu không nổi, càng sợ tương lai con sữ bấp bênh.... con vấp ngã, mà mẹ không đủ sức nâng con dậy thì làm sao đây...."
"Mẹ, con sẽ tập đứng trên đôi chân của mình, con sẽ học thật nhiều điều để thành công, con sẽ nỗ lực để khiến bản thân mạnh mẽ hơn, che chở cho mẹ, Tawin và Phuwin. Mẹ, mẹ tin tưởng con được không?" Pond rưng rưng nhìn mẹ nói.
"Không phải mẹ không tin con... nhưng mà...." bà Kae hít một hơi thật sâu, thở dài "Con còn nhớ nhà bác Ae chứ, cậu con trai út nhà họ cũng từng giống như con, từng quen một người bạn trai. Mẹ nhớ rõ chuyện này xảy ra vào 10 năm trước, đã khiến cả vùng quê yên tĩnh của chúng ta bùng nổ."
"Ngày mà Ae dắt bạn trai về ra mắt gia đình, cả nhà họ đã nháo nhào suốt một thời gian dài. Dù cho Ae có quyết tâm về tình cảm của mình và bạn trai tới cỡ nào, ba mẹ và anh chị cậu ta đều tuyệt đối không chấp nhận, mẹ Ae thậm chí còn lấy cái chết ra đe dọa, vẫn không làm Ae chịu buông tay người yêu, đến cuối cùng, vẫn là mệt mỏi chấp nhận cho hai người họ yêu nhau, chỉ cần Ae và bạn trai đưa nhau đi xa nơi này là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Không Series: Niết Bàn 《JoongDunk, PondPhuwin》
FanfictionDunk Natachai 28 tuổi trọng sinh về 18 tuổi, thề quyết tâm làm lại cuộc đời, một lần nữa theo đuổi ước mơ của mình.