"Bác sĩ, tình trạng con trai tôi thế nào rồi ạ?"
Người phụ nữ dung nhan tiều tụy gương mặt gầy gò, hai mắt thâm quầng vì thức đã nhiều đêm, mất ăn mất ngủ lo lắng níu tay Bác sỹ lại, dò hỏi. Bên cạnh bà, người đàn ông cao cao cũng khập khiễng đi tới, con đau nơi đầu gối làm dáng đi của ông không tự nhiên, loạng choạng không vững.
Dnie, cô gái trẻ mới ngoài hai mươi, con gái hai người bọn họ cũng già đi trông thấy, gương mặt bầu bĩnh nay cũng không có sức sống, đôi mắt mệt mỏi, dáng vẻ gắng gượng đỡ bố mình trong đến tội nghiệp.
Từ ngày anh trai đột ngột gặp tai nạn, hôn mê đến nay đã một tuần, nhưng em cảm tưởng như đã rất lâu, rất lâu rồi. Nhìn ba mẹ tiều tụy già đi nhanh chóng, nhìn anh trai im lìm ngủ say không chút dấu hiệu tỉnh lại, Dnie chưa bao giờ thấy bất lực như hiện tại.
"Mọi vết thương trên người bệnh nhân đều đã ổn định."
"Còn việc bao giờ cậu ấy tỉnh lại, chúng tôi cũng không dám chắc. Điều này tùy thuộc vào ý chí muốn tỉnh lại của bệnh nhân. Người nhà cố gắng động viên cậu ấy đi, có lẽ, cậu ấy sẽ nghe được."
Bác sĩ thở dài, lắc đầu dặn dò rồi quay đi. Từ ngày đầu cấp cứu, vượt qua tình trạng nguy hiểm ông đã nghĩ chắc chắn bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại, vì ngoài va chạm xương chân, cùng một số vết thương không đáng kể, bệnh nhân chỉ chấn động não rất nhẹ. Nhưng đến hiện tại, ông cũng không thể đảm bảo được điều gì. Đây là do bệnh nhân không muốn tỉnh, thuộc về vấn đề tâm lý của bệnh nhân, làm một bác sỹ ngoại khoa như ông, thật sự hết cách.
Bà Boonprasert mệt mỏi dựa vào tay con gái, đi lại cạnh giường bệnh, nước mắt lăn dài, bà nắm chặt bàn tay gầy gò của con trai mình. Đã rất lâu rồi, bà mới lại nắm lấy đôi tay này. Dù sống cùng nhau, nhưng con trai ngày càng trở nên ít nói, cuộc sống tẻ nhạt khiến con trai dần không có gì chia sẻ với bà nữa. Mỗi lần trò chuyện, chỉ quanh quẩn hôm nay ăn gì, bán được bao nhiêu, nhập hàng ra sao.... cùng những lần thúc giục con trai mau mau kiếm người yêu, đem con dâu về cho bà. Dần dần, con trai trở nên xa cách gia đình .... đã từng là cậu bé ngoan cái gì cũng chia sẻ với mẹ cha, mỗi ngày có thể hào gọi điện kể lể cho mẹ nghe về cuộc sống hằng ngày của mình suốt cả tiếng đồng hồ không ngừng, nay chuyển về quê sống cùng gia đình, lại trở nên kiệm lời, chẳng hề nói năng gì....
Bà đã không ít lần bắt gặp con trai lén thở dài, than vãn với bạn thân về sự ngột ngạt trong gia đình, từng bắt gặp con trai lôi ra đống sách vở đã cũ mà học lại ngoại ngữ, học lại câc kỹ thuật máy tính mà bà không hiểu học để làm gì kia.... bà biết, đâu đó trong lòng con đang muốn rời đi, nhưng bà lại chẳng nói được gì. Vì hiện tại trong mắt bà, con trai đang có một công việc ổn định, ít nhất không lông bông như trước kia con ở thành phố, dù quê nhà không giàu có, nhưng vẫn có đủ mọi thứ kia mà, còn được ở cạnh ba mẹ, gia đình đoàn tụ, cho nên, khi con vô tình hay cố ý tỏ thái độ muốn rời đi xa lập nghiệp lần nữa, đâu đó trong lòng, bà cố lờ đi sự bức bối của con trai, yên lặng thúc giục cổ vũ con mau thành gia, sinh con, có như vậy, tâm tính ham chơi muốn rời đi của con mới bình ổn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Không Series: Niết Bàn 《JoongDunk, PondPhuwin》
FanfictionDunk Natachai 28 tuổi trọng sinh về 18 tuổi, thề quyết tâm làm lại cuộc đời, một lần nữa theo đuổi ước mơ của mình.