Kỳ nghỉ ngắn ngủi của khối 12 cứ như vậy kết thúc. Ngày hôm đó, sau khi say ngất được Joong đưa về, Dunk ngủ một mạch tới sáng, không quậy, không nháo, chỉ là ôm khư khư cánh tay Joong Archen làm cậu ta không thể rời đi được. Vì thế mà sáng hôm sau lên xe trở về, Dunk đã rất áy náy khi nhìn Joong ôm cánh tay đỏ ửng cứng đờ suốt chặng đường.
"Hôm nào mày rảnh tao mời mày một bữa coi như xin lỗi nhé?"
"Được thôi. Cho tao số của mày."
"Ok~"Cuộc sống vội vã và tràn ngập lo lắng, cùng áp lực của khối lớp 12 đã trở lại. Dunk vẫn mỗi ngày dậy sớm chạy bộ, ăn sáng cùng ba mẹ và em gái, rồi tới trường nghiêm túc học hành. Cậu đã quyết định chọn ngành học mà mình đã quen thuộc ở kiếp trước, kỹ thuật máy tính. Chỉ khác là đổi đến một trường đại học tốt hơn, tương đương với điểm số đầu vào tăng cao. Nhưng Dunk lần này rất quyết tâm, cậu tin vào sự nỗ lực của mình.
Cũng nhờ sự thay đổi và cố chấp của Dunk, ba đứa bạn Pond, Pointer và Figo cũng bị kéo theo chăm chỉ hơn. Tụi nó sau khi đi theo Dunk nghe giảng không ít về các ngành nghề cũng đã có lựa chọn cho tương lai.
Mỗi ngày trôi qua, tuy ngập tràn áp lực và lo lắng giữa các bài thi, kiểm tra, nhưng cả bốn đứa đều cảm thấy rất đáng giá khi điểm số ngày một cải thiện.
Nhờ chuyến đi cắm trại lần trước, nhóm 4 đứa cũng đã tăng thành 6, tuy không học cùng lớp, giờ giải lao cũng có chút khác biệt giữa lớp chọn và lớp thường, nhưng cả đám vẫn thường rủ nhau học nhóm vào buổi chiều sau giờ học, hay ngày nghỉ cuối tuần.
"Mệt vãiiiiii" Figo vươn tay uể oải nói.
"Tao đuối lắm rồi, chiều nay nghỉ đi tụi mày, ra ngoài chơi một chút giải lao"Pond chán nản đề nghị, sắp tới gần cuối tháng ba, thời tiết oi bức, cộng thêm các bài giải đề càng nhiều làm nó cảm thấy áp lực vô cùng.
"Đi thôi, tao muốn ăn thịt nướng, tao muốn chơi gameeeee" Pointer kêu gào đau khổ.
"Đẳng thức cần áp dụng là...... sau đó...." Joong và Dunk chụm đầu vào thảo luận đề Toán, nói chính xác hơn là Joong đang dạy kèm riêng cho Dunk.
"Hai đứa kia, có đi ăn không???"
"Đáp án là...." Dunk ghi xong câu kết cho bài giải, hài lòng ngước lên nhìn cả đám bạn đang uể oải "Đi, nay tao bao."
"Ô hổ, đại gia, bữa nay sộp dữ mày" Pond vui vẻ với người tới vò vò đầu tóc của Dunk "tự nhiên được ngài bao nuôi thần cảm thấy rất lo lắng."
"Thích ăn thì ăn, không ăn thì thôi." Dunk liếc mắt nhìn Pond, bĩu môi.
"Đừng từ chối nhé, tao nói phải trả ơn mày hôm cắm trại cõng tao về. Nếu mày không đồng ý tao thấy áy náy lắm." Dunk quay sang nói nhỏ với Joong khi thấy cậu chàng muốn từ chối."Được rồi"
Joong phì cười, đưa tay vuốt lại mái tóc đang bị rối xù lên của Dunk, gật gật đầu. Thực ra đây không phải lần đầu Dunk đề nghị mời Joong ăn để trả ơn hôm trước giúp nó vụ cắm trại, nhưng Joong luôn từ chối. Cơ mà hôm nay mèo con bặm môi, mắt long lanh tỏ vẻ cố chấp như vậy, Joong sợ từ chối lần nữa có khi mèo khóc mất thôi.Cũng không biết vì sao, càng ngày Joong càng thấy Dunk giống một bé mèo vậy, quá ư là dễ thương.
"Hử?" Pond liếc mắt nhìn Dunk đang làm vẻ mặt hưởng thụ khi Joong xoa xoa đầu nó, khác hoàn toàn lúc cậu đụng vào, lòng ẩn ẩn chút nghi ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Không Series: Niết Bàn 《JoongDunk, PondPhuwin》
FanfictionDunk Natachai 28 tuổi trọng sinh về 18 tuổi, thề quyết tâm làm lại cuộc đời, một lần nữa theo đuổi ước mơ của mình.