Dunk cảm thấy dạo này Joong càng lúc càng kỳ lạ, né né tránh tránh cậu, khiến Dunk cảm thấy vừa nhớ, vừa bực.
Nếu trước đây Joong bám dính cậu hằng ngày, dù cho không thể gặp nhau, việc nhắn tin, gọi điện tâm sự vẫn là thói quen mỗi ngày của cả hai. Thậm chí lúc bận rộn nhất, cả hai cũng phải nhắn cho nhau vài dòng tin chúc buổi sáng, chúc ngủ ngon mới yên tâm. Vậy mà, sau hôm tiệc tùng đó, Dunk tỉnh dậy, Joong đã biến mất.
Dunk thừa nhận là việc Emily xuất hiện làm cho Dunk muốn chấm dứt mối tình đơn phương này, muốn buông bỏ cái cảm xúc của mình dành cho Joong, nhưng nói thì dễ, làm lại rất khó. Nếu đơn giản như lời nói ra như vậy, thì Dunk đâu có mất hơn 3 năm nay vẫn tương tư bóng hình cậu bạn thân Joong Archen kia chứ. Chuyện gì cũng cần thời gian, cũng cần một lần đao phay chặt đứt mới có thể dứt khoát, Dunk biết là sẽ có ngày đó xảy ra thôi, nhưng đâu có ngờ, nó nhanh như vậy đâu. Nói biến mất là biến mất, Joong Archen, cậu thật sự.... yêu ai đó khác rồi ư?
Sau khi bữa tiệc mừng NLMG lên sóng, Dunk tỉnh dậy với căn phòng trống rỗng được dọn dẹp sạch sẽ, mọi người đều đã ra về, kể cả người mà thông thường sẽ luôn ở lại ngủ ké nhà cậu là Joong, cũng biến mất không biết đi đâu. Nhắn tin chào buổi sáng cho Joong như thường lệ cùng dò hỏi lý do vì sao hôm qua không ở lại, Dunk đợi mãi không thấy Joong trả lời. Cứ nghĩ do cậu chàng ngủ quên, Dunk cũng không chú ý nhiều, mà tiếp tục đi chiến đấu với bài luận của mình, nhưng mãi tới tận giờ cơm tối, khi bụng Dunk biểu tình lần nữa nhắc nhớ cậu nên bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, Dunk mới sực tỉnh ra, sáng giờ Joong vẫn chưa trả lời mình.
Gọi cho Joong tìm hiểu, Dunk chỉ nhận được một hồi chuông dài không ai bắt máy, và rồi một tin nhắn báo bận của Joong được gửi đến, và sau đí, làm gì còn có sau đó nữa, Joong biến mất rồi.
Dunk cũng không phải người thích càn quấy, một hai phải bắt Joong báo cáo mọi chuyện cho mình, nhưng việc Joong không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn dù vẫn xem khiến Dunk hơi bực bội. Ngày thứ nhất trôi qua, ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba vẫn là những tin nhắn không ai đáp lại, những cuộc điện thoại không ai tiếp, cơn bực tức trong lòng Dunk dâng cao lên tới đỉnh điểm. Cậu cũng ngừng lại việc làm phiền người ta. Dù đôi tay vẫn theo thói quen mở máy kiểm tra liên tục, dù lòng không yên vẫn cứ check đi check lại story, twt của ai đó.... nhưng Dunk cũng không tiếp tục dò hỏi Joong xem có chuyện gì hay không nữa. Nếu không phải Joong vẫn có event một mibhf vẫn xuất hiện trên các story của staff đi cùng, chắc Dunk cũng nghĩ đến việc Joong xảy ra chuyện.
Người ta đã không coi trọng mình, nếu người ta đã quyết định làm lơ mình.... vậy đừng tự hạ thấp bản thân đi quan tâm nữa.
Quan tâm một người mà người ta không cần sự quan tâm đó, thì chính là đang làm phiền người ta....
Dù là yêu Joong đến mức nhiều khi vô pháp khống chế chính mình, thì lòng tự trọng của Dunk vẫn ngăn lại Dunk không được làm phiền Joong thêm nữa.
"Chỉ là một partner thôi, mày đừng cố vượt qua ranh giới đó thêm chi nữa.... Dunk, mày phải nhớ giới hạn của mày là ở đâu..."
Giữa chúng ta, được gọi là gì nhỉ?
Có lúc thật gần, có lúc thật xa
Có lúc quan tâm,
Có lúc tựa như không quen biết....
Có lúc ngỡ như là tình yêu,
Có lúc lại nhạt hơn cả tình bạn,
Có lúc rất hạnh phúc,
Có lúc hụt hẫng đến đau lòng
(Cre Tiktok)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Không Series: Niết Bàn 《JoongDunk, PondPhuwin》
FanfictionDunk Natachai 28 tuổi trọng sinh về 18 tuổi, thề quyết tâm làm lại cuộc đời, một lần nữa theo đuổi ước mơ của mình.