10h tối, sau khi khuyên ngăn hết lời PondPhuwin đừng đến cùng với dỗ cho Satang, Winny, Aun ra về, Dunk ngồi một mình trở lại trên giường, hơi ngà ngà say. Ánh mắt Dunk mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, từ tầng 8 nhìn ra phố xá, có ánh đèn mờ ảo của tòa nhà đối diện, có ánh sáng chớp tắt của biển quảng cáo, mọi thứ mơ hồ, nhòe dần trước mắt.... đây là thành phố lớn cậu khao khát được dấn thân tới.
Năm ấy bỏ lỡ sự sầm uất này, chạy về quê quán sống trong yên bình, một lòng bức bối muốn tìm lại sự nhộn nhịp đó. Rồi mất mà tìm lại được, là tương lai, là mộng tưởng.... cho dù bây giờ mọi thứ có hơi trậc nhịp, lệch khỏi mớ kế hoạch cậu vẽ ra lúc đầu, nhưng những trải nghiệm, những ấm áp, những niềm vui vẫn luôn lấp đầy cuộc sống của Dunk, khiến Dunk thấy khá mãn nguyện. Cho dù không có tình yêu.....
"Cốc, cốc, cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của Natachai, cậu loạng choạng đứng lên, ôm trán đi ra mở cửa.
"Dunk?" Thấy Dunk mở cửa, tay ôm trán, mắt mơ màng cùng đầu tóc rối bù, Joong hơi giật mình vội đỡ lấy cậu bạn, tránh cho cậu vấp té.
"Joong-Ar-Archen-Aydin?" Giọng Dunk lè nhè gọi người trước mắt, mày nhăn tít lại, hơi say bốc lên làm cả người quay cuồng, khó chịu đẩy đẩy ra "b-buông gaaaa"
"Coi chừng té!" Vội níu lại Dunk, Joong khụt khịt mũi, lo lắng hỏi "Dunk, Dunk say rồi hả?"
"Liên quan gì mày đâu?" Bực bội né tránh vòng tay của Joong không được, Dunk trở nên cáu khỉnh "bỏ ga đi mà, bỏ gaaa.... đi mà tìm cái người nào tên A-Allan đó, đi mà tìm partner yêu dấu của mày đấy... buông Dunk ra"Hốc mắt Dunk ửng đỏ lên, hai mắt long lanh ầng ậc nước, như muốn trào ra, rồi lại chỉ loanh quanh nơi khóe mắt.
"Ngoan nào Dunk" Joong cố gắng kìm chế lại con mèo đang nổi cáu muốn tránh thoát khỏi cậu.
"Ứ ngoan! Đi mà kêu partner của mày ngoan đấy!"
"Thì đang dỗ partner của Joong nè! Chậc" Joong tặc lưỡi, nhìn Dunk rồi bất chợt khom người xuống, vác Dunk vắt lên vai mình, đẩy cửa bước thẳng vào phòng ngủ của cậu, đặt Dunk xuống giường.Dunk nằm vật ra, mắt đỏ, môi mím lại, vẻ mặt cực kỳ cực kỳ tủi thân rồi cứ nhìn Joong chằm chằm.
"Joong xin lỗi nhé Dunk...." vuốt vuốt trán Dunk, Joong dỗ dành cậu "ngoan, nhắm mắt ngủ đi, mai nói chuyện sau nhé."
"Ngủ đi!"
Khi Joong lại vuốt tóc cậu lần nữa, cuối cùng thì Dunk Natachai cũng nhìn mệt mỏi, đầu óc cậu cũng không đủ sức phân tích mọi thứ xung quanh nữa, nên liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ say.
"Aiiii"
Sáng sớm tinh mơ hôm sau, Pond Phuwin đứng trước cửa nhà Dunk, loay hoay tìm chìa khóa chuẩn bị mở thì cạch, tiếng cửa mở ra, một bóng dáng to cao, ngược sáng cùng cái áo sơ mi khoác hờ, không cài nút và mái tóc rối bù lộn xộn xuất hiện.
"Joong Archen? Sao mày lại ở đây???" Phuwin nhăn tít mày lại, khó chịu ra mặt khi thấy tên tội đồ này xuất hiện trong phòng bạn mình.
"Vào trong đi đã." Joong nói giọng khàn khàn, có chút nghẹt mũi, né tránh ánh mắt dò xét của Pond Phuwin mà đi vào trước.
"Au, nhà Dunk hay nhà nó mà tự nhiên vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Không Series: Niết Bàn 《JoongDunk, PondPhuwin》
FanficDunk Natachai 28 tuổi trọng sinh về 18 tuổi, thề quyết tâm làm lại cuộc đời, một lần nữa theo đuổi ước mơ của mình.