Pond bị Phuwin kéo ra ngoài bệnh viện, mặt vẫn xị một đống, không vui.
"Sao em lại kéo anh đi, chúng ta có thể đặt đồ ăn tới mà."
"Để thằng Joong nói chuyện với Dunk đi." Giọng Phuwin vẫn cộc lốc, từ danh xưng là nhận ra em không hề vui vẻ với Joong, nhưng vẫn chấp nhận nhường lại không gian cho riêng họ, đơn giản là vì en thương Dunk, hiểu Dunk cần gì lúc này, và em cũng hiểu, nếu để Pond ở lại đó, sớm muộn gì với cái tình thương bạn dào dạt như Pond thì ảnh sẽ xông vô múc Joong ngay và luôn thôi, đến lúc đó, Phuwin sợ em cũng không nhịn được cũng nhào vô phụ Pond, thì khổ cho Dunk không can được mất.Pond hậm hực nghe Phuwin nói, bất đắc dĩ thở dài, con mèo nhỏ nhà cậu cũng chả vui vẻ, điềm tĩnh gì mấy, thôi thôi, chuyện đã vậy, thằng Dunk cũng nói để nó tự lo, thì thôi không xía vô nữa, ai cũng phải tự bước đi trên đôi chân của chính mình, ai cũng phải lớn lên rời khỏi vòng tay bao bọc của mọi người, để nó tự do vậy, muốn làm gì thì làm, nếu nó vấp ngã thì cậu lại tới đỡ nó dậy là được.
Dắt nhau đi ăn chút đồ ăn sáng gần đó, nhắn tin thông báo tình hình lần nữa cho mọi người trong group chat, Pond Phuwin tuy nói không xía vô chuyện Joong Dunk nữa nhưng vẫn không nhịn được mà ăn vội ăn vàng, rồi kéo nhau quay lại.
Đến đầu giờ chiều, Dunk đã hạ sốt, thuốc cũng đã lấy đủ, vì lịch trình ngày mai rất quan trọng, buổi opening cho SIMM nên cả nhóm quyết định xin cho Dunk xuất viện ra về. Pond, Phuwin, và cả Joong đều xách theo một đống đồ ăn cho người bệnh, rồi kéo nhau qua nhà Dunk ở lại. Mẹ Phuwin nghe tin còn nấu một nồi cháo thịt bằm thanh đạm để Phuwin bưng qua đưa Dunk ăn cho khỏe nữa.
Dù mệt, dù ngoài miệng nói tụi nó mặc kệ mình, để mình tự lo, nhưng hành động của các bạn bè vẫn làm Dunk vừa cảm động, vừa áy náy, Dunk sụt sịt mấy cái, ráng ăn cho hết nồi cháo to sụ để tỏ vẻ cảm kích với mẹ Tang, xong thì ôm cái bụng phềnh phềnh thở khó khăn mà nửa nằm nửa ngồi lười biếng trên sô pha, nhìn năm đứa còn lại đang chí chóe cãi cọ dành nhau mấy cái đùi gà KFC.
"Rồi tối nay không cần tụi tao ở lại thật à?" Louis với lấy cánh gà, không tham gia trận chiến trẻ con của mấy đứa nó, vừa gặm xương vừa hỏi
"Ba đứa tao đủ rồi, có phải bệnh nặng liệt giường đâu mà lắm đứa chăm thế." Pond rút lui khỏi trận chiến của Phuwin và Neo, giật lấy khoai từ tay Joong, cắn mạnh nói
"Có tao trông Dunk rồi, yên tâm đi" Joong lời ít ý nhiều nói "Thật sự hai đứa mày cũng về đi, để tao trông Dunk rồi mai hai đứa tao đi làm cùng nhau luôn" liếc nhìn Pond và Phuwin nói.
"Mày trông nó một mình tao mới không yên tâm đấy" Phuwin cuối cùng dành lấy đùi gà từ tay Neo, đắc ý cắn một ngụm lớn "Mày tay chân lóng ngóng, biết chăm không mà bày đặt"
"E hèm, Tao không có què chân què tay, không nằm liệt giường mà sao qua lời ba đứa mày như kiểu tao đang hấp hối tới nơi vậy?" Dunk bất đắc dĩ cắt ngang lời mọi người "Thật sự, ba đứa mày cũng về cùng NeoLouis luôn đi, tao uống thuốc ngủ một giấc là được mà, khỏe rồi."
"Không!!!" Ba đứa Pond, Phuwin, Joong cùng lên tiếng phản đối.
"Bốn đứa mày ăn đi, tao đưa Dunk vô phòng nghỉ sớm, 8h tối rồi." Nói xong, Joong đứng bật dậy, đi tới kéo tay Dunk khoác lên cổ mình, bế lên gọn ơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Không Series: Niết Bàn 《JoongDunk, PondPhuwin》
FanficDunk Natachai 28 tuổi trọng sinh về 18 tuổi, thề quyết tâm làm lại cuộc đời, một lần nữa theo đuổi ước mơ của mình.