Chương 26

1K 76 5
                                    

Sáng ngày hôm sau, Pond lái xe tới rước hai của nợ là Joong, Dunk cùng nhau đi lên trường dự lễ kỷ niệm 35 năm thành lập trường. Cả ba mặc đồ cũng kiểu đơn giản, áo sơ mi và quần jeans, vì cũng mới ra trường hai ba năm, còn là sinh viên thôi nên không nghĩ cần mặc áo vest các kiểu làm gì cho bức bối. Dù sao vai chính là mấy sếp lớn đã ra trường vài chục năm về đóng góp xây dựng mà.

Ai có mà ngờ, xe vừa dừng ở bãi đỗ xe, Dunk lén nhìn ra ngoài thấy mọi người qua lại, nam thì áo vest, quần tây, nữ thì đầm đính đá, váy dạ hội.... mà choáng váng. Thậm chí còn có không ít gương mặt mà 3 đứa quen thuộc, chắc cũng cùng khóa học hơn hoặc sau 1, 2 khóa thôi.

"Mày đang nghĩ gì đó Pond?"
"Tao đang nghĩ có nên quay xe về mượn anh họ tao đồ để thay không?"
"Vậy tao phải mượn vest của bố Dunk rồi." Joong gật gù tán thành.
"Bớt ngựa đi mấy ba" Dunk lườm hai thằng bạn "Xuống xe!"

Đi vào trong trường, vài người lớn tuổi thì liếc mắt nhìn cả ba vì sự lạc loài, hoặc vì biết cả ba là diễn viên, vài cái rồi thôi. Các bạn đồng trang lứa thì khác, có người hào hứng chụp lén họ, có người lại tỏ vẻ khinh thường, chỉ trỏ bàn tán, dù cho Thái Lan và cả thế giới đều đang dần cởi mở hơn về LGBTQ+ thì vẫn còn không ít người có cái nhìn không thiện cảm với cộng đồng này, và ba người Pond, Joong, Dunk lại đang là những ngôi sao đang lên của dòng phim Y, đóng BL càng phải trở thành đối tượng nhắm tới của những người phân biệt đối xử như vậy.

Ở thành phố, nơi cả ba sinh sống và làm việc, học tập thì khác, dù có người ghét bỏ hay không thiện cảm với cộng đồng LGBTQ+ thì họ cũng chỉ nhìn nhìn khó chịu chút rồi thôi, hoặc có thái độ thì cũng chỉ lén lút sau lưng, bởi các chiến lược, các buổi tuyên truyền của mọi người đã phần nào cải thiện tình hình.

Nhưng nơi vùng quê này thì khác, chuyện coi thường, phân biệt đối xử là rất khó thay đổi. Đó cùng là lý do ở 10 năm sau, dù đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, thì Dunk và Pond vẫn không dám nói về tính hướng của mình khi sống ở đây vì họ sợ những ánh nhìn, những lời bàn tán cả sau lưng và trước mặt như vậy, không vì mình, cũng vì ba mẹ, em trai, em gái.

Dunk hay Pond đều biết, hiện tại khi họ trở thành diễn viên phim Y, ba mẹ họ chắc hẳn cũng đang gánh chịu không ít lời không hay từ xung quanh, nên cả hai mới cố hết sức để thành công, để đưa ba mẹ rời đi nơi này, lên thành phố cùng họ.

"Đừng để tâm mấy kẻ đó nữa." Pointer đi đến, khoác vai ba đứa bạn của mình, cố xoa dịu sự không thoái mái của họ.
"Mấy ngày nay tụi tao đã cố lờ đi, không ngờ tới ngày cuối cùng này vẫn không chịu nổi." Dunk cười khổ.

"Không sao đâu, cũng nhờ hai đứa mày diễn phim Y, tụi tao cho ba mẹ xem thử và giờ mọi người quanh tao đều đang dần hiểu hơn về LGBT rồi." Hannie, lớp trưởng cũ của Pond, Dunk đi tới.

"Với cả mấy đứa tụi tao đều lên thành phố học đại học, tầm nhìn, kiến thức cũng mở rộng, đương nhiên sẽ quay về quê phổ biến cho ba mẹ, họ hàng mình bớt lạc hậu." Sisi gật gù nói.

"Nói chứ tao là hủ, mẹ tao cũng bị tao dụ thành hủ rồi. Vài ngày nữa nhân dịp tết Nguyên đán nhà tao sẽ sang Trung chơi, mẹ tao muốn đi gặp Bác Chiến."

Thời Không Series: Niết Bàn 《JoongDunk, PondPhuwin》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ