Chương 3

438 28 1
                                    

Thật sự không ổn rồi, từ trước tới nay chủ tử chưa từng tức giận đến mức gọi cả tên đầy đủ của Anh Lạc như vậy.

Sau khi rời khỏi, Minh Ngọc trực tiếp chạy đến phòng Ngụy Anh Lạc.

Gia hỏa này vậy mà vẫn còn chưa tỉnh, xem bộ dáng này hình như ngủ rất yên ổn. Tâm lớn thật đấy, chuyện đêm qua chắc quên hết rồi, chứ sao có thể ngủ đến tận lúc này chứ. Minh Ngọc lắc đầu thở dài một hơi, túm người kéo lên một phen.

Ngụy Anh Lạc nửa tỉnh nửa mê nhập nhèm mở mắt, “Minh Ngọc à, sao lại là ngươi ?”

“Sao không thể là ta ? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng là ai sao.” Cố ý dùng ngữ khí trêu đùa: “Hoàng Hậu nương nương nói...”

Vừa nghe đến bốn chữ Hoàng Hậu nương nương này, đôi mắt Ngụy Anh Lạc liền bắt đầu lóe lên ánh sáng, tinh thần lập tức tăng lên một trăm hai mươi lần, buồn ngủ trong đầu biến mất ngay tức khắc. Nhưng vừa nghĩ lại, xong rồi xong rồi, nàng gần như tới hừng đông mới ngủ, ngã xuống một cái thôi mà đã tới canh giờ này rồi.

“Nương nương làm sao, có phải còn giận ta hay không ?”

“Nương nương người nói....”

“Ngươi nói nhanh đi !” Gấp chết ta rồi.

“Nương nương nói nếu một hồi nữa ngươi không xuất hiện trước mặt người, vậy từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện nữa.” Minh Ngọc không nhanh không chậm nói, tiếp đó lại ném thêm một câu:

“Tự ngươi cầu nhiều phúc đi.”

“A !” Ngụy Anh Lạc cả kinh thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, đùng đùng cấp tốc chỉnh sửa mình thật tốt, sau đó vọt qua hướng nội điện.

Tiếng bước chân vội vàng đầy lo lắng, còn mang theo chút luống cuống này, Phú Sát Dung Âm vừa nghe liền biết là nha đầu Ngụy Anh Lạc kia tới. Cũng không biết vì sao, vốn dĩ còn đặc biệt tức giận nàng, sau khi nghe được tiếng bước chân vội vàng kia ngay lập tức tâm tình trở nên tốt hơn rất nhiều, khóe môi không tự giác được mà cong lên một độ cong tuyệt đẹp.

Đợi đến khi tiếng bước chân kia lại gần hơn một tí, Phú Sát Dung Âm điều chỉnh lại thần sắc, cầm quyển sách trong tay chặt hơn một chút, cố ý không nhìn nàng.

“Nương nương... Anh Lạc tới rồi...” Vội vàng thở gấp, nói chuyện cũng có chút đứt quãng.

“Nóng vội như vậy, còn hiểu quy củ hay không ?”

“Nương nương, không phải Anh Lạc đang vội vã tới gặp người sao .”

“Ai cho phép ngươi lại đây tìm bổn cung ?”

“Không phải nương nương người bảo Anh Lạc tới sao?”

“Bổn cung nói muốn gặp ngươi khi nào ?”

“Là Minh Ngọc nói với ta...”

“Minh Ngọc nói gì với ngươi ?”

“Minh Ngọc nói nếu trong chốc lát Anh Lạc không xuất hiện trước mặt nương nương thì đừng bao giờ xuất hiện nữa, cho nên bây giờ Anh Lạc mới...”

[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ