“Mới sáng sớm mặt mũi đã khó chịu như vậy, là ai chọc đến ngươi ?”
Thấy bộ dạng Minh Ngọc lúc này, Hoàng Hậu hơi buồn cười.
Bĩu môi, Minh Ngọc có chút tức giận.
“Nương nương, người không thèm quản Anh Lạc, người xem nàng ta thành bộ dạng gì rồi.”
“Anh Lạc nàng làm sao ?” Trong lòng buồn cười, buông quyển sách trên tay xuống, Phú Sát Dung Âm nghiêm túc hỏi.
Hận đến ngứa răng, nương nương biết rõ mà còn cố hỏi đây mà. Nha đầu thối Ngụy Anh Lạc kia, trong lòng Minh Ngọc đã mắng nàng ngàn vạn lần rồi.
“Nương nương…” Minh Ngọc hơi ai oán năn nỉ: “Chỉ có người mới có thể ngăn cản nha đầu thối Ngụy Anh Lạc kia. Người xem nàng ta đang đàn cái gì vậy, quả thực là tạo ra tạp âm làm ô nhiễm Trường Xuân Cung chúng ta mà.”
Cười khẽ ra tiếng, nhấp một ngụm trà, Phú Sát Dung Âm nói:
“Ừ, cầm nghệ của Anh Lạc xác thật là chẳng ra gì.”
Chẳng ra gì ? Nương nương lại có thể nói nhẹ nhàng như thế, Minh Ngọc cả kinh đến nỗi cằm sắp rơi xuống rồi. Nương nương có thể bình tĩnh đến vậy, này cũng quá sủng nàng ta đi. Tiếng đàn khó nghe đến nỗi khiến người khác giận sôi máu, làm thế nào nương nương có thể chịu đựng được vậy ?
Tiếng đàn đó của Ngụy Anh Lạc, sao có thể dùng từ “Chẳng ra gì” để hình dung chứ. Không chỉ khúc không ra khúc, nhịp không ra nhịp, so với quỷ khóc sói gào còn khó nghe hơn. Tên kia lại còn có hứng thú đàn mãi !!! Không được, đã năm sáu ngày liên tục rồi, cuối cùng Minh Ngọc không nhịn được nữa mới chạy tới chỗ Hoàng Hậu nương nương cáo trạng.
“Nương nương, người còn không nhanh ngăn cản nàng lại, để nàng tiếp tục đàn như vậy nữa sợ là cả Trường Xuân Cung này sẽ điên mất.”
“Cho nàng chút thời gian đi, bổn cung tin tưởng nàng sẽ có tiến bộ.” Phú sát Dung Âm vẫn bình tĩnh trước sau như một.
“Vậy Minh Ngọc lui ra trước.” Bất đắc dĩ, cáo trạng không thành rồi, chỉ đành phải ủ rũ lui ra ngoài.
Nhìn bóng dáng Minh Ngọc rời đi Phú Sát Dung Âm lắc đầu, vui mừng cười. Vẫn nhờ vào biện pháp của nha đầu Anh Lạc kia, dường như Minh Ngọc đã khôi phục lại sự "hoạt bát" như trước đây vậy.
*****
“Minh Ngọc, gần đây ta đang học đánh đàn, ta đánh đàn cho ngươi nghe được không.”
Ngẫm lại cũng sắp bị nàng ta làm cho tức chết rồi, thật muốn ngũ mã phanh thây tên kia quá đi. Không biết là Ngụy Anh Lạc uống nhầm thuốc gì, trúng phải gió gì, không có thiên phú thì đừng có học người ta đánh đàn chứ, Minh Ngọc thật sự sắp bị nàng chọc đến điên rồi.
Trong viện.
Ngụy Anh Lạc cười rất nhẹ nhàng, vẻ mặt ưu nhã thoải mái chơi đùa huyền cầm của nàng.
Minh Ngọc cắn răng, dữ tợn trừng mắt nhìn nàng, Ngụy Anh Lạc này làm gì giống như đang gảy đàn chứ ! Loại người giống như nàng ta hẳn nên bị kéo đi Thận Hình Ty ngay lập tức mới đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo Tường
RomansaNhìn cái bìa hẳn ai cũng đoán ra rồi, vâng, chính là bùng binh giữa ba nữ nhân đó đấy ạ 😀😀😀 Nhưng mọi người có thể yên tâm, tuy hơi bùng binh nhưng CP chính vẫn 1x1 nha 😆😆😆