Chương 46

256 18 1
                                    

Ngay khi thị vệ kia bắt đầu ca thán, đã chuẩn bị sẵn tinh thần trở về chịu chết để tạ tội, khi đi qua một góc đường, chỉ lơ đãng quay đầu một cái đã làm cho đôi mắt hắn mở còn to hơn cả mặt trời lặn.

Cảm tạ trời xanh, cuối cùng hắn cũng tìm được hai người kia rồi, hắn không phải lo bị chém đầu nữa.

Tóm lại, giờ phút này tâm trạng của hắn còn kích động hơn được Hoàng thượng thưởng vạn lượng hoàng kim.

Nhanh chóng chạy như bay qua góc đường đằng kia rồi quỳ một chân xuống đất thỉnh tội.

“Phu nhân ! Thuộc hạ bảo hộ không chu toàn.”

Lại phu nhân, đúng là không còn gì để nói. Trầm Bích trợn mắt lên nhìn thị vệ kia, không nói gì. Lại nhìn vào cây trâm đang cầm trên tay, cảm thấy không thú vị liền trả lại cho chủ tiệm. Đang định bước chân rời đi lại nghe thấy chủ tiệm gọi nàng lại:

“Vị phu nhân này, chúng ta có thể thương lượng lại nếu người thấy giá cả không phù hợp.”

Trầm Bích quay đầu lại, đầu tiên là chau mày, sau đó là cười một cái, tựa như không quan tâm đến chủ tiệm, thần sắc như không có gì xảy ra tiếp tục đi dạo.

Nét mặt đó làm chủ tiệm không hiểu nổi.

Ngụy Anh Lạc đứng bên cạnh nhìn hết toàn bộ quá trình che miệng cười trộm, nói với chủ tiệm: “Nàng không thích.”

Nói xong liền cất bước nhẹ nhàng đuổi kịp Trầm Bích.

Nhìn người thị vệ bên cạnh lên tinh thần một trăm hai mươi phần trăm cẩn thận đi theo hai người, nhẹ nhàng thở phào, đồng thời cũng bất đắc dĩ thở dài. Nhìn dáng vẻ hơi chật vật của người thị vệ đó Ngụy Anh Lạc không khỏi thấy đồng tình với hắn. Thật là một con người đáng thương, nàng có thể tưởng tượng ra khi thị vệ đấy không tìm thấy sủng phi của Hoàng thượng là như thế nào rồi đây.

Hai người lại tiếp tục nhàn hạ đi dạo thêm mấy con phố ở kinh thành, cuối cùng cũng đã đến lúc mặt trời lặn, ánh chiều tà dần hiện lên.

Làm ầm ĩ cả ngày, cũng nên hồi cung rồi.

Trên đường trở về Tử Cấm Thành Ngụy Anh Lạc bỗng có một suy nghĩ, nếu như có thể cùng người ấy đi dạo trên đường phố kinh thành, không biết sẽ là cảm giác thế nào nhỉ ? Nghĩ thế, chóp mũi bỗng vô cớ đau nhức. Khẽ thở dài, vứt ý nghĩ không thực tế ấy đi, không muốn nghĩ quá nhiều nữa.





******

Tử Cấm Thành thật là một nơi kỳ quái, chỉ vừa bước vào cửa cung thôi đã cảm giác được bên trong và bên ngoài giống như hai thế giới hoàn toàn khác nhau rồi.

Trên đường đi ở Tử Cấm Thành, ngoại trừ thị vệ đi tuần và tốp ba tốp năm cung nữ thái giám ngẫu nhiên đi ngang qua thì chỉ có mỗi sự trống trải tịch liêu mà thôi. Ngụy Anh Lạc bỗng cảm khái, so với cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt của kinh thành mà nói quả thực như là một trời một vực.

Lúc nãy còn ở ngoài cung Ngụy Anh Lạc đã dừng đàm tiếu với mình, nhưng khi vừa bước vào đại môn Tử Cấm Thành Trầm Bích liền cảm giác được cảm xúc của Ngụy Anh Lạc biến hóa một cách kỳ diệu rất rõ ràng. Cả quãng đường rất dài hai người đi cùng nhau không nói một lời, cuối cùng đi tới một ngã ba.

[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ