Mười ngày sau.
Sáng sớm.
Trường Xuân Cung.
Trong tẩm cung Hoàng Hậu.
Nhĩ Tình và Minh Ngọc vừa mới tiến vào trong điện chuẩn bị hầu hạ Hoàng Hậu trang điểm đã ngay lập tức bị Hoàng Hậu phất tay cho lui xuống.
Nhĩ Tình không rõ nguyên do, Minh Ngọc thì đã sớm đoán được gì đó.
Phú Sát Dung Âm một mình một người ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn bản thân mình trong gương, ngơ ngác, phát ngốc, không nói nên lời tư vị trong lòng.
Tuy rằng không tình nguyện nhưng rốt cuộc cuối cùng vẫn là mình đáp ứng. Cho dù nàng khăng khăng không cho Thuận Tần mang Anh Lạc đi thì lời Hoàng Thượng nói cũng khiến nàng không có biện pháp. Hối hận sao ? Nàng tự hỏi lòng mình. Nhưng cách nói mà Thuận Tần đưa ra lại quá hợp tình hợp lý, nàng thân là người đứng đầu lục cung, không được phép tính toán quá mức chi li như vậy.
Trên gương mặt xinh đẹp của Hoàng Hậu nương nương thân phận tôn quý của chúng ta giờ khắc này đang mang vẻ ưu sầu nhàn nhạt.
Luận dung mạo luận tài trí, trong hậu cung này không có mấy người có thể thắng được Hoàng hậu, nhưng suy cho cùng vẫn không bằng những thiếu nữ trẻ tuổi như hoa như ngọc.
Tư sắc mỹ mạo, nàng chưa từng để ý qua điều này.
Lúc này mới phát hiện ra chính mình lại để ý người kia như thế, đây là điều nàng không thể không thừa nhận.
Một loại cảm xúc không thể gọi tên xâm chiếm tâm nàng, như muốn nuốt gọn lấy nàng.
Nàng là Phú Sát Dung Âm, là Hoàng Hậu Đại Thanh, nhưng đồng thời nàng cũng là một nữ nhân.
Nghĩ đến nữ nhân được người kia xem là bạch ngọc hoàn mỹ, Phú Sát Dung Âm bỗng nhiên có một loại cảm giác thất bại.
“Nương nương là nữ tử đẹp nhất mà Anh Lạc từng gặp trên đời này, mỹ mạo đoan trang lại tâm địa thiện lương, so với tiên tử trên bầu trời còn đẹp hơn.”
Lời nói của người nọ vang lên bên tai.
So với tiên tử còn đẹp hơn sao ? Vậy có phải nàng cũng cảm thấy Thuận tần cũng rất đẹp không.
Ai, nàng đang ở đây suy nghĩ miên man cái gì chứ.
Thân là người đứng đầu lục cung, cao quý như nàng, tại sao lại đột nhiên trở nên giống như thiếu tự tin như vậy.
Đã nhiều lần nhắc nhở mình không được nghĩ đến những việc làm nàng tâm phiền ý loạn kia nữa, nhưng không tài nào xua đi được. Hình ảnh Thuận Tần tư thái kiều mị "câu dẫn" Anh Lạc của nàng ngày ấy cứ thường xuyên hiện lên trong đầu.
Đã mười ngày rồi, còn chưa trở lại sao, Ngụy Anh Lạc nàng, có thể hay không...
Không, Anh Lạc, Anh Lạc nàng nhất định sẽ không.
Nhưng ngày hôm trước ngẫu nhiên gặp được Thuận Tần ở Ngự hoa viên, không biết là nàng ta cố ý hay vô tình. Hai tròng mắt sáng rỡ nói với mình một câu “Hoàng Hậu nương nương không cần lo lắng, Anh Lạc nàng a, ở chỗ của ta thư thái đến thành thói quen rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo Tường
RomansNhìn cái bìa hẳn ai cũng đoán ra rồi, vâng, chính là bùng binh giữa ba nữ nhân đó đấy ạ 😀😀😀 Nhưng mọi người có thể yên tâm, tuy hơi bùng binh nhưng CP chính vẫn 1x1 nha 😆😆😆