—— Đại móng heo, không biết Hoàng Hậu vẫn luôn chờ đợi chó con sao, Hoàng Thượng tốt không làm, lại chạy tới Trường Xuân Cung làm bóng đèn ( ;`Д´)
-------------------------
“Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng.” Thấy Hoằng Lịch tiến vào, Phú Sát Dung Âm lập tức đứng dậy hành lễ.
Thân mình còn chưa ngồi xổm xuống đã được Hoằng Lịch giơ tay ra đỡ lấy bả vai nàng ngăn lại, trìu mến nhìn nàng:
“Hoàng Hậu có bệnh nhẹ trong người, không cần đa lễ.”
“Tạ Hoàng Thượng.”
Sau khi đỡ Hoàng Hậu ngồi xuống rồi, Hoằng Lịch lại nói: “Sắc mặt Hoàng Hậu kém như vậy, phong hàn này nghiêm trọng lắm sao ?”
“Hoàng Thượng không cần lo lắng, thân thể thần thiếp từ xưa đã thế, sáng nay thái y cũng đã nhìn qua, không có gì trở ngại.”
Hoàng Hậu nói rất nhẹ nhàng, nhưng nhìn thần sắc của nàng lại không thấy như vậy, trong lòng Hoằng Lịch lại càng lo lắng một trận.
“Hoàng Hậu cũng đã nửa năm rồi không sinh bệnh, nói cho trẫm nghe, là người bên dưới chậm trễ, hầu hạ không chu toàn đúng không, trẫm nhất định sẽ phạt nặng.”
“Xin đừng trách tội các nàng, là thân mình thần thiếp vô dụng. Chỉ hơi lơi lỏng chú ý thôi, Hoàng Thượng không cần lo lắng như vậy.” Dịu dàng ôn hòa nói, Phú Sát Dung Âm lại thấp giọng ho nhẹ vài tiếng.
Tuy rằng Hoằng Lịch rất ít khi tới Trường Xuân Cung, nhưng Hoàng Hậu là thê tử chính thất của hắn, hắn vẫn khá yêu thương nàng.
Có lẽ là lâu rồi không có tới Trường Xuân Cung nên Hoàng Thượng ở lại rất lâu, cho đến khi màn đêm buông xuống vẫn còn chưa rời đi.
Ngụy Anh Lạc cứ như vậy si ngốc chờ trong viện, sau khi dùng cơm chiều vẫn cứ như cũ, nhìn sao nhìn trăng mong Hoàng Thượng nhanh chóng rời đi.
Ai, thở dài thật sâu, tại sao Hoàng Thượng vẫn còn chưa đi, sẽ không phải là muốn lưu lại chỗ nương nương thị tẩm đó chứ ? Ngay sau đó Ngụy Anh Lạc lập tức bị ý nghĩ của mình làm chấn động, tâm tình cũng nhanh chóng hạ thấp, sau đó liền bắt đầu khổ sở. Không thể không thể không thể, nương nương còn đang bị bệnh mà, sao có thể thị tẩm người được, Hoàng Thượng không thể nào lại không yêu quý nương nương như vậy. Ý nghĩ này mới sinh ra, trong lòng lại càng thêm hụt hẫng. A a a, nàng không muốn nghĩ đến những thứ đó nữa. Hoàng Thượng à, ngươi chạy cho nhanh đi, chạy nhanh đi !
Sau khi suy nghĩ miên man một trận Ngụy Anh Lạc mới phát hiện Hoàng Thượng đỡ nương nương từ trong điện đi ra, đang đi xuống cầu thang.
Cố ý làm ra vẻ đang chăm sóc hoa ở mép vườn hoa, ánh mắt thì dừng lại trên người Hoàng Hậu.
Ánh mắt đầu tiên của Phú Sát Dung Âm đã thấy Ngụy Anh Lạc đang tựa bên cạnh vườn hoa mà thất thần, giờ phút này nha đầu kia cũng đang ngóng nhìn mình. Có lẽ là cảm xúc không thể nắm bắt cũng không thể nói rõ của nha đầu kia đánh thẳng vào trong lòng nàng, bỗng dưng khiến cho tim nàng đập nhanh hơn mấy nhịp, có điều cũng chỉ vậy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo Tường
RomansaNhìn cái bìa hẳn ai cũng đoán ra rồi, vâng, chính là bùng binh giữa ba nữ nhân đó đấy ạ 😀😀😀 Nhưng mọi người có thể yên tâm, tuy hơi bùng binh nhưng CP chính vẫn 1x1 nha 😆😆😆