Chương 44

269 21 3
                                    

“Vì sao lại làm như vậy ?” Không có xoay người sang chỗ khác, chỉ lạnh nhạt hỏi một câu. Khi Ngụy Anh Lạc hỏi ra được câu này, trong mắt đã không còn đau thương.

“Vì sao ta làm vậy, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao ?”

Những lời này thật dịu dàng.

Giờ phút này Ngụy Anh Lạc còn đang chìm trong bi thương của mình nên không hề nhận thấy trong câu hỏi Trầm Bích hỏi lại nàng ẩn chứa sự mong đợi và thâm tình.

Im lặng, Ngụy Anh Lạc không trả lời. Có lẽ nàng biết, nhưng nội tâm đang rối loạn không cho phép nàng có quá nhiều thời gian tự hỏi.

“Ngươi không rõ đúng không, nếu ngươi đã không rõ ta đây sẽ nói cho ngươi. Ta làm vậy, là vì để có được ngươi.”

“Ta phải có được ngươi.”

Câu nói kia vang vọng rõ ràng bên tai Ngụy Anh Lạc, làm trái tim nàng đau đớn. Sao nàng ta có thể làm như vậy, sao có thể, uổng cho sự tín nhiệm của mình dành cho nàng. Nàng ngàn vạn lần không nghĩ tới vì để có được mình mà nàng ta lại dám làm như vậy.

Phẫn nộ và thống khổ khiến Ngụy Anh Lạc càng kích động hơn, trong giây lát xoay người sang chỗ khác, bi ai giận dữ hét lên với Trầm Bích:

“Vì để có được ta mà ngươi không từ thủ đoạn, không tiếc hết thảy như vậy, chẳng hề bận tâm đến cảm giác của ta sao ?!”.

Bỗng dưng rống giận thoáng chốc dẫn đến những ánh mắt kinh ngạc hoặc xem trò vui của các khách khác trong tửu lâu. Sau đó có những tiếng nghị luận trầm thấp truyền đến.

Cảm xúc đột nhiên trở nên quá mức kịch liệt cùng với thái độ kiên quyết khiến Trầm Bích sửng sốt trong nháy mắt, chỉ đành cười khổ trong lòng. Im lặng một lát, nàng nói:

“Trong lòng ngươi, nàng quan trọng đến thế sao ?”

“Ừ.”

Kỳ thật, trong lòng mình làm sao lại không biết đáp án sẽ như thế này, vì sao lại cứ hỏi ra câu hỏi buồn cười như vậy. Đáp án của nàng, đã định rằng sẽ không hề chần chừ, không phải sao ?

“Nàng đã không cần ngươi, ngươi còn nhớ đến nàng làm gì ?”

“Chuyện này không liên quan đến ngươi.”

Ánh mắt đánh giá khác thường từ các khách hàng khác trong tửu lâu khiến cho Ngụy Anh Lạc vốn đã thấy phiền phức nay lại càng chán ghét hơn. Không muốn để ý quá nhiều nữa bèn xoay người, nhanh chân chạy ra khỏi tửu lâu !

“Ngụy Anh Lạc! ”

Gọi to một tiếng, Trầm Bích cũng chạy theo ra ngoài.

Vọt ra đường cái, sau khi đuổi kịp được Ngụy Anh Lạc Trầm Bích liền túm chặt lấy cánh tay nàng một phen, lớn tiếng nói:

“Ngụy Anh Lạc ngươi muốn đi đâu ?!”

Gạt mạnh tay Trầm Bích ra không chút lưu tình, giận dữ hét lên:

“Đừng có đi theo ta, ta sẽ không đi cùng ngươi đâu !”

Thái độ lãnh khốc quyết tuyệt như thế, đây vẫn là Ngụy Anh Lạc mà nàng biết sao ? Lòng Trầm Bích lạnh lẽo, cười khổ một trận, đau đớn lan tràn trong lòng.

[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ