Chương 50

286 22 4
                                    

Hôn nhau say đắm và mãnh liệt, hơi thở của hai người lại dần hỗn loạn lần nữa. 

Nương nương, ngay cả bản thân Anh Lạc cũng không biết bắt đầu từ khi nào, người mà trong lòng ta luôn nghĩ đến chính là người. Anh Lạc suýt nữa đã muốn từ bỏ bao nhiêu lần rồi.

Thật may vì ta đã không từ bỏ.

Phú Sát Dung Âm, ta yêu người nhiều lắm.

Đôi môi cả hai quấn lấy nhau một cách say đắm, nút áo của hai người đã bị Ngụy Anh Lạc cởi ra hết.

Lúc này, ánh trăng rọi vào tẩm điện, chút ánh sáng mờ nhạt lướt qua, có thể thấy quần áo của hai người đã vô cùng lỏng lẻo và xốc xếch.

Nụ hôn say đắm ấy vẫn còn tiếp diễn.

Ngụy Anh Lạc không nhịn nổi lại cởi tiếp trung y của người kia, ngay tức khắc nàng liền cảm giác được chiếc áo ấy của Hoàng Hậu nương nương nhẹ nhàng tuột ra khỏi ngón tay mình.

Phú Sát Dung Âm lập tức cảm giác được trước ngực trống trải, trong lòng cũng ngượng ngùng không dứt, ngực cũng không khống chế nổi mà bắt đầu lên xuống phập phồng liên tục. Còn chưa kịp ôm chặt nha đầu kia đã cảm giác được ngón tay thon dài nhỏ nhắn điển hình của một tú nữ nhẹ nhàng leo lên chỗ mềm mại trước ngực mình, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve làm nó dựng đứng lên.

"Ưm..." Khẽ rên lên một tiếng, rồi lại lập tức nhận ra mà xấu hổ cực kỳ, gò má bỗng chốc nổi lên cảm giác nóng bừng. Hơi đẩy người kia ra một chút, vùi đầu vào cổ nàng ấy, cắn chặt răng, mím môi lại. Nàng vừa muốn ôm chặt lấy nha đầu này, lại vừa say mê những cái chạm mang đến cảm giác làm lòng người lưu luyến mà nha đầu này mang lại cho nàng. Cuối cùng, chỉ ôm nhẹ cổ nàng ấy, đầu tựa lên bờ vai, chịu đựng cảm giác có phần khó chịu này.

Nụ hôn bỗng dừng lại, nhưng bàn tay Ngụy Anh Lạc đương phủ lên vùng mềm mại trước ngực nương nương nhà nàng vẫn tiếp tục vuốt ve một cách khiêu khích.

Đây là một trong những nơi nhạy cảm nhất của Phú Sát Dung Âm, giờ phút này đang bị đôi tay nhỏ nhắn của Ngụy Anh Lạc "đùa giỡn" lúc nặng lúc nhẹ một cách "trắng trợn". Nỗi khát khao trong lòng được miêu tả một cách sinh động, trong nháy mắt một cảm giác ấm áp quen thuộc xẹt qua nơi bụng dưới. Khi Phú Sát Dung Âm nhận ra được suy nghĩ xấu hổ ấy của mình thì hai gò mà cùng vành tai lại nóng lên.

Thật ra Ngụy Anh Lạc không có nghĩ gì nhiều, chỉ mỗi việc có thể thân cận thế này với nương nương nhà nàng thôi đã khiến nàng rất thoả mãn rồi. Chẳng qua nàng chỉ cảm thấy lúc tiếp xúc với nơi mềm mại ấy của nương nương nhà nàng thì có cảm giác rất thư thái, rất tốt đẹp, lại không biết rằng sự khiêu khích như vậy khiến cho nương nương nhà nàng nổi lên tâm tư đầy xấu hổ. Khi nàng nghe được tiếng rên ngoài ý muốn của Hoàng Hậu nương nương thì kinh ngạc và sửng sốt trong chốc lát, còn có hơi bừng tỉnh. Thì ra là như vậy, nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt nở rộ. Hóa ra là vậy, khó trách lần đó nương nương lại tức giận với mình đến thế, sao nương nương lại có thể nghĩ rằng mình làm chuyện này với người khác chứ.

Bầu không khí có chút gì đó kỳ quái, trong lòng Ngụy Anh Lạc vừa khó hiểu lại vừa vui mừng. Tiếp tục động tác khiêu khích trên tay, nàng vẫn còn muốn nghe âm thanh làm cho người ta say mê đến động lòng người đấy của nương nương nhà nàng.

[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ