Chương 56.

175 19 0
                                    

Chỉ một cú lật người nhẹ nhàng, vị trí của hai người đã thay đổi. Tưởng tượng đến chuyện sắp xảy ra tiếp theo khiến hô hấp của Ngụy Anh Lạc như sắp dừng lại, nàng chưa bao giờ có cảm giác thế này, sẽ như thế nào đây ? Khác với sự căng thẳng hôm qua, sự căng thẳng hôm nay còn mang theo chút xấu hổ. Mặc dù biểu cảm của nàng đã vô cùng phong phú rồi nhưng đôi vành tai nhỏ nhắn phiếm hồng kia lại trực tiếp bán đứng nàng. Dù căng thẳng nhưng Ngụy Anh Lạc vẫn đặc biệt mong chờ nương nương nhà nàng mang đến cho nàng cảm giác xưa nay chưa từng có.

Nhìn bộ dáng này của người dưới thân, Phú Sát Dung Âm nhẹ nhàng cười. Nha đầu luôn ầm ĩ với nàng đến phát mệt, luôn bất thình lình nói ra những lời khiến nàng xấu hổ muốn chết, giờ phút này cũng biết thẹn thùng.

Thật đúng là khó thấy được bộ dạng thẹn thùng của nha đầu này.

Lúc này, không giống với sự căng thẳng của Ngụy Anh Lạc, trạng thái của Phú Sát Dung Âm thật ra tương đối dễ chịu và thoải mái, nụ cười trên mặt hình như cũng trở nên đậm hơn. Quan trọng là, giờ phút này người trong lòng mình đang nằm dưới thân mình, dù cho lòng nàng có nhẹ nhàng đến đâu cũng không có khả năng bình tĩnh như thường được.

Hơi đứng lên, một lần nữa cài lại chiếc nút áo bị nha đầu kia cởi ra.

Bị nương nương nhà nàng nhìn chăm chú đến nỗi trong lòng bỗng dưng ngượng ngùng, phải nhịn không được mà mở miệng:

“Nương nương...”

Vừa dứt lời, mặt Ngụy Anh Lạc liền bị nương nương nhà nàng dịu dàng nâng lên, sau đó môi bị che kín. Nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, cảm nhận sự ngọt ngào do nương nương nhà nàng mang lại, chú tâm đáp lại người.

Nụ hôn của nương nương... thật dịu dàng, thật dịu dàng, thật dịu dàng.

Là một nụ hôn ấm áp đến nỗi có thể làm băng tuyết tan rã trong nháy mắt.

Ấm áp đến mức có thể làm cả đáy lòng đều tan chảy thành nước.

Đương lúc hưởng thụ và chìm đắm trong nụ hôn này Ngụy Anh Lạc không hề phát hiện y phục của mình đã sớm bị nương nương nhà nàng cởi hết toàn bộ. Ngay cả nút thắt của áo lót cũng đã bị cởi ra, nhưng Ngụy Anh Lạc không hề nhận ra chút nào. Nàng chỉ có cảm giác mơ hồ, hình như có chỗ nào đó không đúng.

Nàng cảm giác được trọng lượng đè nặng lên cơ thể nàng hơi nhẹ đi một chút, áo lót trên người nàng cũng không bị kéo ra, dường như bàn tay ai đó đang nhẹ nhàng và dịu dàng ngao du khắp ngực nàng. Đến lúc này nàng mới phát hiện tình hình đã vô cùng không ổn.

Đột ngột mở mắt ra, nụ hôn của nương nương vẫn còn đang tiếp diễn. Người kia khẽ nhắm mắt, nét mặt nhu hòa pha lẫn với vô cùng hưởng thụ, còn nàng lại xấu hổ đến sững sờ mà quên cả đáp lại. Bởi vì, giờ phút này tay nương nương ở bên cạnh đang trượt xuống theo da thịt nàng, gần như là lưu loát và liền mạch mà vén chiếc váy đã bị cởi bỏ đai lưng hơi lỏng lẻo ra. Nhưng giờ phút này nương nương vẫn chưa rút đi lớp vải che đậy mỏng như tơ lụa sát người nàng ra mà dùng những ngón tay thon dài ngọc ngà trắng trẻo tinh tế lượn vòng quanh bụng nhỏ của nàng.

[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ