[Tĩnh Hảo, ngươi muốn ăn cái gì ? Lát nữa ta bảo nhà bếp làm cho ngươi.]
[Tĩnh Hảo, ngươi có thích cái này không ? Thích thì nói, ta mua cho ngươi.]
[Tĩnh Hảo, ngươi cẩn thận một chút, cẩn thận đừng để ngã ngựa.]
[Tĩnh Hảo, ta vẫn thích quà ngươi đưa nhất.]
.....
Từng lời nói thân thiết tựa như vang vọng bên tai, chân thật đến mức không cho người ta có đường né tránh.
Tĩnh Hảo...
Tĩnh Hảo...
Nhưng, từ lúc đó về sau người kia không còn gọi nàng là Tĩnh Hảo nữa, mà lần nào gọi nàng cũng là Thuần Phi mang theo cảm giác khoảng cách giữa quân và thần. Một cơn đau đớn dâng lên từ đáy lòng, cuối cùng Thuần Phi cũng không thể dằn nỗi lòng cuồn cuộn xuống được nữa. Mấy ngày nay sớm chiều kề bên, sự dịu dàng và nhu tình trong từng cái cau mày, từng nụ cười của Phú Sát Dung Âm sớm đã làm phòng tuyến nàng dựng lên trong lòng tan rã từng chút một. Nàng đã từng nhắc nhở bản thân mình bao nhiêu lần, bây giờ nàng ấy đã không còn là Phú Sát Dung Âm trong quá khứ nữa mà là Hoàng hậu Đại Thanh, còn mình là thần tử bên cạnh nàng ấy. Nàng đã từng nhắc nhở bản thân mình biết bao nhiêu lần, chỉ cần có thể làm bạn bên cạnh nàng ấy, bất luận thân phận gì, bảo hộ nàng ấy, vậy là đã đủ rồi.
Chỉ là, từ đó tới nay mình luôn tìm mọi cách cự tuyệt Hoàng Thượng triệu tẩm, chính là vì vẫn luôn không nỡ buông phần tình cảm ấy. Thế nhưng, còn có thể làm gì khác đây. Nàng ấy căn bản không biết suy nghĩ trong lòng mình, cho dù có biết cũng sẽ không làm như mình muốn. Càng nghĩ Thuần Phi càng cảm thấy trái tim đau đớn, yêu mà không có được, thì ra chính là thống khổ như thế này.
Thuần Phi, Hoàng Hậu, bây giờ quan hệ giữa các nàng chỉ có thể là cùng hầu một phu quân như vậy, ấy thế mà mình còn yêu nàng, quả là một mối quan hệ buồn cười. Cho dù quan hệ hiện tại đang tốt đẹp thì sao, cũng không thể nào thân thiết được như trước nữa.
“Thuần Phi...”
“Thuần Phi...”
.....
Thu bút, nghiêng mặt qua, phát hiện tay Thuần Phi đang cầm bút lông dừng ở đó, mực trên bút nhỏ xuống trang giấy làm nhòe nó, thấm ướt rồi lan ra. Người lúc nãy còn đang trò chuyện vui vẻ với nàng đột nhiên trở nên buồn bã, cảm xúc trên mặt thống khổ đến mức làm người khác không khỏi đau lòng theo. Phú Sát Dung Âm khó hiểu, đồng thời cũng thập phần lo lắng gọi nàng ấy.
“Sao thế này ? Có chỗ nào không khỏe sao ?”
Nàng ấy vẫn dịu dàng như vậy, chỉ là, hình như đối với ai nàng ấy cũng dịu dàng.
Thấy khuôn mặt nàng ấy đầy lo lắng liền thu hồi suy nghĩ, thu cảm xúc lại, khôi phục như bình thường, ngẩng mặt lên nhìn nàng ấy, cười nhạt nói:
“Không có gì thưa Hoàng Hậu nương nương, lúc nãy thần thiếp chỉ đang nghĩ vài việc nên không nghe thấy nương nương gọi thần thiếp.”
Nàng thật muốn gọi nàng ấy là Dung Âm như từ trước tới nay vậy, thật muốn nghe nàng ấy gọi mình một tiếng Tĩnh Hảo .

BẠN ĐANG ĐỌC
[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo Tường
RomansNhìn cái bìa hẳn ai cũng đoán ra rồi, vâng, chính là bùng binh giữa ba nữ nhân đó đấy ạ 😀😀😀 Nhưng mọi người có thể yên tâm, tuy hơi bùng binh nhưng CP chính vẫn 1x1 nha 😆😆😆