Chương 38

227 21 0
                                    

Đã hơn nửa ngày rồi.

Mất hồn, toàn thân trống rỗng đi lại trên con đường ở Tử Cấm Thành, Ngụy Anh Lạc cảm thấy mình không có nơi nào để đi cả. Nàng không muốn về Trường Xuân Cung, nhưng mà hình như cũng không còn chỗ nào để đi hết.

Hơn nửa cái Tử Cấm Thành này nàng gần như đã đi hết rồi. Đêm qua mất ngủ cả đêm, lại thêm từ hôm qua đến giờ không có gì bỏ bụng, Ngụy Anh Lạc cảm thấy mình sắp kiệt sức rồi.

Đương lúc nàng đi đến cửa một cung điện, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên bất thình lình nhìn thấy ba chữ “Lệ Cảnh Hiên” to tướng. Dời mắt đi tiếp tục hành tẩu, vừa đi qua vài bước mới nhớ ra, a, hình như đây là cung điện Trầm Bích ở. Tạm dừng một lát lại tiếp tục thẩn thờ đi về phía trước.

Còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy hình như phía sau có người đang gọi tên nàng.

“Ngụy Anh Lạc.”

Không để ý là ai cho lắm, Ngụy Anh Lạc tiếp tục đi tiếp.

“Ngụy Anh Lạc.”

Dừng bước lại, thật sự có người đang gọi nàng.

Hơi đờ đẫn xoay người

Ánh vào trong mắt nàng chính là gương mặt tươi cười nhẹ nhàng quen thuộc của Trầm Bích.

Chẳng qua sau khi nàng xoay người thì nụ cười xán lạn trên gương mặt đó đã biến mất ngay lập tức, ngược lại trở nên đau lòng nhìn nàng, nhanh chóng bước đến trước mặt nàng, quan tâm nói:

“Anh Lạc, ngươi sao vậy ?”

Đầu Ngụy Anh Lạc bỗng trở nên choáng váng, sắp ngã xuống đất liền may mắn được Trầm Bích nhanh tay đỡ lấy.

“Anh Lạc !” Đau lòng lớn tiếng gọi.

“Không có gì, ta chỉ mất sức thôi.” Ngụy Anh Lạc xua tay, giọng nói yếu ớt.

“Theo ta”

Kéo cánh tay Ngụy Anh Lạc hướng vào trong cung, nhưng lại bị Ngụy Anh Lạc cự tuyệt.

“Cảm ơn, ta không nên quấy rầy ngươi nữa.”

Chau mày, không nói gì, cũng không màng đến sự chống cự của Ngụy Anh Lạc, Trầm Bích kéo nàng đi vào trong viện. Thân thể Ngụy Anh Lạc yếu ớt không hề có chút sức, chỉ có thể mặc cho nàng ta lôi kéo mình.





*****

Trường Xuân Cung.

Phòng Ngụy Anh Lạc.

Ngây người nhìn bài trí trong phòng, Phú Sát Dung Âm không biết mình đã đứng ở đây bao lâu rồi, đây là lần đầu tiên nàng cảm giác được phòng của Ngụy Anh Lạc lại trống trải tịch mịch như thế. Đồ đạc trong phòng được bài biện rất chỉnh tề, chỉnh tề đến nỗi tựa như chưa từng có người ở vậy.

“Nương nương.”

Sau lưng là giọng của Minh Ngọc.

“Vẫn chưa tìm được sao ?”

“Chưa ạ, nhưng nương nương người đừng lo lắng, nhất định sẽ tìm được nàng thôi.”

Nội tâm vốn đã hỗn loạn, nhưng vẫn cố tận lực duy trì bình tĩnh. Tự nhắc nhở bản thân hết lần này tới lần khác, nha đầu kia sẽ không sao đâu.

[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ