“Trương Viện phán, đã lâu lắm rồi, sao ngài chẳng nói một câu nào vậy.” Nhìn thần sắc Trương Viện phán lúc thì thả lỏng, lúc lại nhăn mày thật sâu, biểu cảm trên mặt biến hóa thực sự khó đoán, lòng Minh Ngọc hạ xuống rồi lại dâng lên. Lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng vẫn không nhịn được mà vội vàng mở miệng hỏi.
Trong lòng Trương Viện phán cũng nóng vội, lại bất đắc dĩ nói: “Minh Ngọc cô nương, cô khoan gấp gáp, chờ ta bắt mạch cho Khánh Thường tại xong đã.” Đồng thời trong lòng cũng đang nghi hoặc, cung nữ nhà người ta còn chưa gấp, sao một cung nữ cung khác như ngươi lại gấp cái gì.
Sao nàng có thể không gấp chứ ? Lục Vãn Vãn đã hôn mê gần một canh giờ rồi, không hề có chút dấu hiệu sắp tỉnh lại nào. Y thuật của Trương Viện phán này không phải rất cao sao, vì sao chẩn đoán cả nửa ngày rồi cũng chưa đưa ra được kết luận. Trong lúc tâm phiền ý loạn liếc mắt nhìn qua tiểu cung nữ Yên Nhi kia, ánh mắt nàng ấy cũng dừng trên người Lục Vãn Vãn. Có thể nhìn ra được nàng ấy cũng đang rất lo lắng, chỉ là không đến mức như Minh Ngọc thôi. Minh Ngọc lại nhìn Trương Viện phán, thấy bộ dạng bất đắc dĩ của hắn bỗng nghĩ, hình như mình có hơi khoa trương rồi. Nói thế nào mình cũng là cung nữ Trường Xuân Cung, còn đây là Cảnh Dương Cung, nàng cứ gấp gáp như thế hình như không đúng cho lắm. Nhưng trong lòng nàng thật sự rất lo lắng cho nàng ấy, cũng không biết là vì nguyên nhân mà nàng ấy đột nhiên ngất xỉu. Tận lực làm mình bình tĩnh lại, cuối cùng thì hành động thế này xác thật vẫn có chút không ổn, nên im lặng mà chờ thôi.
Lại qua một hồi lâu, cuối cùng Trương Viện phán cũng thu tay bắt mạch cho Lục Vãn Vãn lại, nét mặt cũng trở lại bình thường.
“Khánh Thường tại không có gì đáng ngại.”
Trương Viện phán bình tĩnh nói như thế làm Minh Ngọc cực kỳ khó hiểu. Người đã hôn mê lâu vậy rồi mà còn không đáng ngại, lo lắng muốn chết, suýt chút nữa đã bật thốt ra miệng nghi vấn trong lòng rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn bình tĩnh nuốt lời vào lại, chờ Trương Viện phán tiếp tục.
“Khí huyết Khánh Thường tại không thông, có tâm sự trong lòng, hơn nữa thể chất bản thân khá đặc biệt nên mới như thế. Lát nữa ta sẽ châm cứu, người sẽ mau tỉnh lại thôi. Sau đó ta sẽ kê mấy loại thuốc, cùng với một đơn thuốc bổ khí huyết, tịnh dưỡng một thời gian là ổn thôi.”
Trương Viện phán nói xong, Minh Ngọc lại lập tức lo lắng nói: “Tại sao nàng lại hôn mê lâu như vậy ?”
Lời tiếp theo Trương Viện phán nói Minh Ngọc nghe mà cái hiểu cái không.
Bất đắc dĩ, tuy là không rõ lắm nhưng cứ dựa theo này mà làm là được rồi. May mắn là cuối cùng không có nghiêm trọng như mình tưởng tượng, sự căng thẳng trong lòng Minh Ngọc cuối cùng cũng được thả lỏng.
Nhìn bộ dạng tiểu cung nữ Yên Nhi vẫn còn chút ngây ngốc bên cạnh Minh Ngọc thật sự thấy không yên tâm, nên đã cẩn thận phân phó nên chăm sóc Lục Vãn Vãn thế nào rất chi tiết.
Sau khi dặn dò xong Minh Ngọc nói với Yên Nhi:
“Ngươi ở lại đây chăm sóc Khánh Thường tại đi, ta đi sắc thuốc cho nàng.”
![](https://img.wattpad.com/cover/337664452-288-k149604.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo Tường
RomanceNhìn cái bìa hẳn ai cũng đoán ra rồi, vâng, chính là bùng binh giữa ba nữ nhân đó đấy ạ 😀😀😀 Nhưng mọi người có thể yên tâm, tuy hơi bùng binh nhưng CP chính vẫn 1x1 nha 😆😆😆