Chương 51.

320 22 3
                                    

Nàng lại hôn lên môi người bên dưới, cảm nhận được nương nương nhà nàng đang ôm eo của nàng, vuốt ve phần lưng. Cảm giác lành lạnh trên lưng khiến cơ thể nàng khẽ run lên, mà nhiệt độ trước ngực thì lại nóng bỏng như lửa đốt. Nóng lạnh không ngừng đan xen nhau, cảm giác này thật khó tả, đồng thời cũng khiến cho Ngụy Anh Lạc cực kỳ tham lam.

Cảm giác ấy đúng là tuyệt vời không gì sánh bằng, bên tai là tiếng thở dốc dồn dập của người nọ, Ngụy Anh Lạc đã sớm sa vào trong ôn nhu hương của người này.

"Anh Lạc... Muốn ta..."

Giọng nói này cực kỳ mềm mại, vừa nhẹ nhàng lại vừa động lòng người, còn nhuốm cả màu dục vọng.

Cơ thể nóng ran bị khiêu khích một lần nữa, nếu như nha đầu kia vẫn còn không hành động gì sợ là nàng sẽ không chịu nổi mất. Cuối cùng Phú Sát Dung Âm không nhịn nổi nữa mà mở miệng, dù cho xấu hổ cực độ nhưng nàng vẫn phải nói ra. Nàng nghĩ nha đầu này muốn nàng, nàng muốn nha đầu này biết.

Thế nhưng Ngụy Anh Lạc lại không nghe rõ ý tứ trong câu nói này, trực tiếp thốt lên nỗi nghi vấn trong lòng.

"Muốn người ? Muốn Anh Lạc muốn người thế nào ?"

Nàng biết nha đầu này còn chưa hiểu rõ ý, nhưng khi bị hỏi một cách trắng trợn như vậy làm mặt Phú Sát Dung Âm càng đỏ gay hơn. Chỉ là màu sắc này bị chìm trong bóng tối nên Ngụy Anh Lạc không có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ xấu hổ giờ phút này của nương nương nhà nàng.

Động tác của hai người đều dừng lại, yên lặng ôm chặt lấy đối phương.

Thời gian dần trôi từng phút từng giây.

Đợi một lát cho hơi thở thoáng dịu lại.

Phú Sát Dung Âm hơi do dự, đỏ mặt nhẹ nhàng cầm lấy tay nha đầu này, nhỏ giọng nói:

"Như thế này."

Cầm tay nàng dẫn xuống dưới, hơi thở mới ổn định lại của Phú Sát Dung Âm bắt đầu có chút rối loạn. Nàng đang mong đợi, cũng rất căng thẳng. Tuy rằng lần trước cũng đã có gần gũi da thịt với nha đầu này nhưng hai người vẫn chưa đi đến bước này.

Đây là chuyện khiến cho người ta đỏ mặt xấu hổ nhất trên đời này.

Giờ phút này Phú Sát Dung Âm đã không còn cách nào kiềm nén bản thân mình, cũng không muốn kiềm nén nữa. Nàng muốn trao mình cho nàng ấy, muốn giao phó bản thân cho nàng ấy, nàng muốn cả thân thể và trái tim mình đều là của nàng ấy, không hề có chút kiêng dè gì.

Nhưng lúc này Ngụy Anh Lạc vẫn còn chưa hiểu rõ lắm chuyện gì đang xảy ra. Nương nương là ân sư, nàng chỉ là học sinh nên chỉ đành phải nghe lời, ngoan ngoãn mặc cho nương nương nhà nàng dắt tay nàng xuống dưới, đến khi cảm nhận được hơi thở rối loạn của nương nương nhà nàng mới như hiểu ra được một chút.

Tay Ngụy Anh Lạc bị nương nương nhà nàng nắm lấy dẫn đến nơi riêng tư nhất, khi đầu ngón tay chạm đến vật thể lạ ấm áp và ẩm ướt kia trong lòng Ngụy Anh Lạc bỗng hoảng hốt. Trải nghiệm quá tuyệt vời ấy khiến nàng cảm thấy hơi khó chịu, đầu ngón tay không nhịn được khẽ run lên, sau đó bỗng nhiên trở nên vô cùng căng thẳng, cảm giacs ngượng ngùng vô hình bất chợt nảy sinh. Gần như là theo bản năng, tay nàng co lại thật nhanh, tựa như đang trốn chạy.

[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ