Ngơ ngác đi ra khỏi điện, Ngụy Anh Lạc cảm thấy trái tim mình đã chịu đả kích dữ dội, hiện tại đang rối bời thành một đống. Lúc nãy nàng vừa nhìn thấy gì, nghe được gì ?! Có một khắc nàng thật sự đã muốn không màng tất cả mà xông vào đẩy hai người họ ra. Nàng muốn chất vấn người, song lý trí đã trỗi dậy kéo nàng lại.
Là nàng quá ngây thơ hay quá ngu ngốc, trước đây chỉ mơ hồ cảm giác được ánh mắt Thuần Phi nhìn Hoàng Hậu có gì đó khang khác, nhưng nàng vạn lần không nghĩ tới nàng ta lại có tâm tư như vậy với Hoàng Hậu. Hơn nữa còn thâm tình với nương nương đến thế, thích lâu đến thế, nhẫn nại đến thế !
Cũng không biết vì sao mà bỗng nhiên Ngụy Anh Lạc lại cảm thấy tình cảm của mình dành cho nương nương tựa như căn bản không tính là gì cả, trái tim cũng bắt đầu hoảng loạn theo.
Vì sao sự xuất hiện của Thuần Phi lại làm nàng cảm thấy tình cảm của mình mỏng manh đến mức không chịu nổi một kích, bởi vì rõ ràng nàng cũng có thể cảm nhận được, thái độ của Hoàng Hậu đối với Thuần Phi rất khác.
Ôm Thuần Phi trong lòng chặt đến vậy, nương nương căn bản là không có ý đẩy ra. Thế nhưng tại sao lúc nãy nàng lại thấy được trong mắt Hoàng Hậu nương nương có một thứ tình cảm rất phức tạp khiến nàng khó hiểu, tựa như trong đôi mắt ấy có tình ý không bình thường vậy. Chỉ chớp mắt một cái thôi mà mình lại có ảo giác rằng hai người ấy xứng đôi đến nhường nào. Hoàng Hậu nương nương là một người dịu dàng, mà Thuần Phi lại là một nữ tử đa tài như vậy, quan tâm săn sóc nương nương rất tinh tế tỉ mỉ. Về điểm này có khi mình vẫn còn kém xa. Họ lại còn quen biết nhau từ nhỏ, vậy Hoàng Hậu nương nương có thích Thuần Phi không ? Nghĩ đến đây trong đầu Ngụy Anh Lạc bỗng tràn ngập dáng vẻ tình ý miên man của hai người ấy, lòng bỗng lạnh lẽo, tựa như mất hết sức lực toàn thân. Sau đó trái tim đau đớn đến khó chịu, nàng cảm thấy mình đã mất đi năng lực suy nghĩ và phân tích rồi, làm sao cũng không dám nghĩ tiếp nữa.
“Anh Lạc ?”
Chợt có người gọi, nàng giương mắt nhìn lên.
Là Nhĩ Tình, trên tay đang bưng khay trà sắp đi đến nội điện.
“Ngươi sao vậy ? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy ?”
“Không có gì, hơi mệt chút, muốn về phòng nghỉ ngơi thôi.”
Thấy nàng nói thế Nhĩ Tình cũng cho rằng là vậy, vì thế quan tâm nói:
“Vậy ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt đó, đừng có làm mình mệt chết, Hoàng Hậu nương nương còn đang chờ ngươi hầu hạ đấy.”
“Ừ, ta về phòng trước đây.”
Mới đi được vài bước Ngụy Anh Lạc đột nhiên kinh ngạc như nhớ ra gì đó, quay đầu lại nhanh chóng vươn tay kéo tay Nhĩ Tình, nói:
“Hoàng Hậu nương nương đang nói chuyện quan trọng với Thuần Phi, tạm thời không cần người hầu hạ trong đó.”
Ngụy Anh Lạc cũng không biết bản thân mình đã phải kiềm chế nội tâm đang cực kỳ bất ổn thế nào khi nói ra những lời này.
“Ừm, biết rồi.”
Bởi vì trước đây Hoàng Hậu đã từng hạ lệnh như vậy nên Nhĩ Tình cũng không nghĩ nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo Tường
Lãng mạnNhìn cái bìa hẳn ai cũng đoán ra rồi, vâng, chính là bùng binh giữa ba nữ nhân đó đấy ạ 😀😀😀 Nhưng mọi người có thể yên tâm, tuy hơi bùng binh nhưng CP chính vẫn 1x1 nha 😆😆😆