Chương 47

293 20 2
                                    

Phú Sát Dung Âm gần như nín thở, một lát sau, nàng mới chậm rãi xoay người.

Thả lỏng cơ mặt, cuối cùng cũng có thể buông mọi lo lắng xuống rồi.

Là Anh Lạc của nàng, thật sự là Anh Lạc của nàng. Anh Lạc của nàng đã quay lại, Anh Lạc của nàng không có bỏ nàng mà đi.

Nàng sẽ không bao giờ để nàng ấy rời đi nữa, không bao giờ làm tổn thương nàng ấy nữa.

Thời gian dường như dừng lại, hai người yên lặng nhìn nhau, nhưng nỗi lòng của mỗi người lại cách biệt một trời một vực. Rõ là một người gần trong gang tấc, vươn tay ra là có thể chạm đến, nhưng trái tim dường như lại xa xôi cách trở.

Cũng không biết nương nương nhà nàng đang nghĩ gì, thời khắc này Ngụy Anh Lạc bị Phú Sát Dung Âm nhìn đến nội tâm hoảng loạn không thôi.

Vì sao, vì sao nương nương lại dùng ánh mắt đó nhìn mình ?

Ánh mắt ấy chứa đựng nhu tình quyến luyến và không nỡ.

Vất vả lắm mới hạ quyết tâm được bây giờ lại bắt đầu lay động.

Thế nhưng, nỗi đau kéo dài làm nàng không tài nào đoán ra, cũng không hiểu nổi suy nghĩ của người ấy.

Không, người là Hoàng Hậu, mình không nên tiếp tục có bất kỳ ảo tưởng gì nữa.

Liên tục nhắc nhở bản thân như vậy.

Cuối cùng Ngụy Anh Lạc cũng mở lời, phá vỡ sự im lặng này:

“Hoàng Hậu nương nương, sau này nô tỳ nhất định sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm, làm tốt bổn phận của mình, sẽ không ôm bất kỳ suy nghĩ không nên có nào với người nữa.”

Mặc dù trong lòng khổ sở nhưng vẫn tận lực cố gắng ra vẻ bình tĩnh tự nhiên mà nói ra những lời này. Lời đã nói ra rồi, sau này ở chung sẽ dễ chịu hơn một chút.

Sau này người là quân, còn mình chỉ là thần. Nghĩ đến đây, nỗi đau trong lòng lại đậm thêm, chỉ cần cho mình thêm chút thời gian thích ứng là được rồi.

Giọng điệu bình tĩnh như thường ấy của Ngụy Anh Lạc làm Phú Sát Dung Âm cảm thấy tựa như cách xa ngàn dặm. Vì sao, vì sao lại xa cách như vậy ? Ngụy Anh Lạc ngươi đã quyết định rồi sao ? Tận trung với mình ? Mặc dù vẫn nguyện ý ở lại bên cạnh mình, nhưng đây lại không phải là kết quả mình mong muốn. Nếu nàng ấy đã quyết định rồi, liệu nỗ lực giữ lại của nàng có còn hữu dụng không ? Chính vì biết rõ nàng ấy vẫn còn yêu mình nên rất muốn cho nàng ấy biết suy nghĩ trong lòng mình. Thế nhưng giờ khắc này Phú Sát Dung Âm lại sợ hãi. Nàng bỗng sợ rằng một khi mình nói ra miệng rồi sẽ đổi lại sự cự tuyệt xa cách của nha đầu này. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên trong đời Phú Sát Dung Âm nàng sợ mình bị người khác từ chối, hơn nữa còn là một tiểu nha đầu. Nàng biết, chỉ cần mình ra lệnh thôi nha đầu này sẽ không làm trái lời mình, nhưng nàng không dám làm như vậy, nàng sợ tâm của nha đầu này sẽ ngày một cách xa nàng hơn.

Một sự im lặng kéo dài rất lâu, sau đó Phú Sát Dung Âm khẽ động môi, cuối cùng vẫn không nói gì cả.

“Nếu như nương nương không có việc gì phân phó, vậy Anh Lạc xin lui trước.”

[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ