“Đã nói không cần xoa bóp rồi, bổn cung không có mệt.” Từ sau ngày ấy trở về từ Nội Vụ Phủ, hành vi cử chỉ của nha đầu này luôn hơi khác trước nhiều ngày. Ngày ấy cảm xúc sa sút như thế, hỏi nàng nàng cũng không chịu nói. Thở dài trong lòng, nếu nha đầu này không định nói, nàng cũng sẽ không có ý định tra hỏi đến cùng gì cả.
“Không sao, chỉ là ta muốn xoa bóp cho người một chút thôi. Người chưởng quản cả hậu cung, công việc lại nhiều như vậy, để ta giúp người thoải mái một chút.” Nói rồi động tác trên tay Ngụy Anh Lạc không dừng lại nữa, lúc thì bóp vai đấm lưng cho Hoàng Hậu nương nương, lúc lại ngồi xổm bên cạnh người xoa bóp chân.
“Nô tỳ à, chỉ là đau lòng cho Hoàng Hậu nương nương thôi. Nương nương không muốn sao ?”
Thấy nàng nói năng trêu ghẹo như vậy Hoàng Hậu cười nhẹ khẽ lắc đầu, nha đầu này.
“Xoa cũng lâu rồi, mệt thì nghỉ một chút đi.” Bắt được đôi tay đang bóp bả vai nàng.
“Hì hì.” Trở tay cầm lấy bàn tay như ngọc kia, kề sát sau lưng người, vòng lấy cổ từ phía sau, ôm người vào trong ngực. Sau đó sát vào gương mặt người ấy, rất tự nhiên dán mặt mình lên.
“Nương nương, người có thể cho Anh Lạc nghỉ một ngày không ?”
Cảm nhận được độ ấm khi nha đầu này dán mặt lại gần, tay mình lại bị nàng ấy nắm trong lòng bàn tay, Phú Sát Dung Âm thất thần trong chốc lát. Bất chợt cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, nhất thời không để ý nàng đang nói gì.
“Cái gì ?”
“Ta nói, Hoàng Hậu nương nương có thể cho nô tỳ nghỉ một ngày không ?” Đôi tay đang bị ôm lấy của Phú Sát Dung Âm thoáng nắm chặt, tựa như nhận thấy được nàng đang thất thần, Ngụy Anh Lạc dùng vẻ mặt cười ngây ngô lặp lại một lần nữa.
Hoàng Hậu cười khẽ, “Anh Lạc muốn ngày nghỉ này, là muốn làm gì đây ?”
“Đương nhiên là đi du ngoạn.”
“Ngươi lại xằng bậy.”
“Hì hì, không nói đùa với người nữa, nói đứng đắn thôi.”
“Ừ.”
Buông lỏng tay, nới lỏng khoảng cách, vòng qua trước người người ấy ngồi xổm xuống. Chỉ là lúc này trong lòng Ngụy Anh Lạc đầy tâm sự, vẫn chưa nhận thấy được Hoàng Hậu nương nương nhà nàng vì lúc nãy nàng đến gần mà mặt đỏ ửng, nắm bàn tay ngọc ngà lên nói:
“Anh Lạc muốn về tú phường một chuyến, đã lâu Anh Lạc không đến thăm Trương ma ma rồi.”
Vị Trương ma ma chưởng sự của tú phường Ngụy Anh Lạc đã từng nhắc tới với nàng, khi nha đầu ấy còn làm cung nữ ở tú phường cũng được Trương ma ma chăm sóc không ít.
“Được, ngươi cứ đi đi.”
*****
Tú phường
Sau khi vào đại môn, từ xa xa đã nhìn hết ngoài sảnh một lượt nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Trương ma ma. Tùy ý tìm một cung nữ, Ngụy Anh Lạc hỏi: “Ngươi có biết Trương ma ma đi đâu không ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo Tường
Roman d'amourNhìn cái bìa hẳn ai cũng đoán ra rồi, vâng, chính là bùng binh giữa ba nữ nhân đó đấy ạ 😀😀😀 Nhưng mọi người có thể yên tâm, tuy hơi bùng binh nhưng CP chính vẫn 1x1 nha 😆😆😆