Chương 57.

196 16 0
                                    

Ngực Ngụy Anh Lạc phập phồng lên xuống dữ dội. Những hành động liếm, hút và cắn nhẹ của nương nương nhà nàng vô cùng dịu dàng, vừa khiến nàng thấy khó nhịn không dứt đồng thời cũng rất hưởng thụ, cùng với sự khiêu khích khiến nàng say mê bên dưới, tất cả đều khiến Ngụy Anh Lạc cảm thấy cả người đều mềm nhũn, chỉ cần một cơn gió lay động thoáng qua cũng có thể khiến nàng bay lên tận chín tầng mây.

Nhưng vì sao nương nương vẫn không tiến đến bước tiếp theo, thật hơi mong chờ nương nương... nhanh một chút.
 
Một bên Phú Sát Dung Âm cúi đầu hôn nụ hoa non nớt trước ngực Ngụy Anh Lạc, còn tay phải vẫn tiếp tục trêu đùa nơi ngượng ngùng ấy của nàng không dừng. Khi dịch tình của nha đầu kia ngày càng nhiều thấm qua lớp vải mỏng chạm đến đầu ngón tay nàng, Phú Sát Dung Âm có thể cảm giác được hông của mình càng bị ôm chặt hơn, đồng thời nhịp thở hổn hển của người kia cũng ngày càng trở nên hỗn loạn. Giờ khắc này, hô hấp vốn dĩ luôn vững vàng của nàng cũng rối loạn theo.

Ấy vậy mà, trong lúc chú tâm mang đến trải nghiệm tốt đẹp cho nha đầu này, dường như mình đã quên mất gì đó. Đương lúc nàng đang hồi tưởng lại thì bỗng giật mình ngẩng đầu lên, không ngoài dự đoán mà đối mặt với bộ dạng khuôn mặt nhỏ nhắn của nha đầu kia đã đỏ đến không thể đỏ hơn. Vì thế, Phú Sát Dung Âm liền quay lại chuyên tâm thưởng thức cảnh đẹp đến nao lòng trước mắt, nàng thật sự rất yêu thích dáng vẻ thời khắc này của Anh Lạc của nàng.

Tay nương nương vẫn còn trêu đùa nơi đó của nàng, tại sao lại khó chịu như vậy, cả người mình nóng đến mức sắp bị thiêu cháy mất rồi, sắp không chịu nổi nữa. Hơn nữa lại còn bị nương nương nhìn ở khoảng cách gần như vậy khiến nhiệt độ trên gò má càng tăng cao. Ngụy Anh Lạc cảm thấy lúc này mình đã đạt đến mức độ xấu hổ chưa từng có trước đây. Đôi tay vốn ôm chặt vòng eo người chỉ vừa thoáng thả lỏng một chút nay lại vì xấu hổ đến mức khiến nàng không thể nghĩ nhiều nữa, đành phải buông lỏng hai tay đang ôm eo người kia ra mà cuống quít che trước mặt mình. Một lần che hết cả khuôn mặt. Không muốn đâu, xấu hổ chết đi được rồi, không muốn bị nhìn thấy đâu.

"Tiểu Anh Lạc của bổn cung cũng có lúc xấu hổ như vậy ?" Phú Sát Dung Âm vừa nói vừa vô tình hoặc cố ý thoáng dùng thêm chút lực đè vào nơi ấy, thật muốn khi dễ nàng một chút.

Sao lúc này rồi nương nương còn trêu đùa nàng chứ, không biết làm sao chỉ có thể đáng thương cầu xin tha. Nhưng cuối cùng âm thanh phát ra lại bị đứt quãng vì hơi thở hỗn loạn.

"Nương nương... Tha... Tha cho... Anh Lạc đi..."

Được rồi, cản trở thì cứ cản trở đi.

Bàn tay ngọc ngà ấy vẫn không buông tha cho nàng, nhưng, khi nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng đến cực điểm của nha đầu này Phú Sát Dung Âm chỉ dịu dàng cười một tiếng, trêu đùa thêm một lát rồi dừng lại. Chung quy nàng vẫn có chút không đành lòng, nếu như còn tiếp tục khi dễ nữa chỉ sợ tiểu Anh Lạc của nàng sẽ thật sự xấu hổ đến mức không còn mặt mũi gặp người mất. Tiếp theo, Phú Sát Dung Âm dùng giọng cực kỳ dịu dàng nói: "Ta đi tắt nến."

Nói xong liền định đứng lên.

Nhưng chỉ một giây sau liền bị nha đầu kia ôm thật chặc.

[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ