Thời gian trôi qua thật nhanh, đã hơn một tháng trôi qua, chớp mắt đã vào đông. Mặc dù vẫn có ánh nắng nhẹ chiếu rọi nhưng nhiệt độ đầu đông nói chung vẫn có hơi giá rét. Trong sân, ngoại trừ cung nữ thái giám trực ca thay phiên nhau, những người còn lại căn bản là nhanh tay lẹ chân làm xong việc rồi nhanh chóng trở lại nơi ở. Dĩ nhiên, do đã có sự cho phép của chủ tử Trường Xuân Cung là Hoàng hậu nên những nô tài này mới dám "buông thả" như vậy.
Cho dù trong tiết trời trong trẻo lạnh giá thế này, ở Trường Xuân Cung cũng không hề vắng lặng tý nào. Bởi vì nơi nào có Ngụy Anh Lạc, nơi đó luôn sẽ "náo nhiệt" hơn vài phần.
"Các ngươi chậm một chút, cẩn thận bậc thang." Lúc này Ngụy Anh Lạc đang chỉ huy các cung nhân chuyển những chiếc lò sưởi dùng cho đầu đông từ ngoài cửa chính mang vào trong điện đâu ra đấy.
Ừm, không biết đây đã là cái lò sưởi thứ mấy rồi.
Mặc dù nương nương nhà nàng đã nói với nàng chỉ cần chuẩn bị một cái ở nội điện, thư phòng, tẩm điện như thường ngày là được. Nhưng Ngụy Anh Lạc cảm thấy cơ thể nương nương nhà nàng vừa yếu đuối lại mang thể hàn, sợ người không chịu nổi giá rét, vì vậy tốt hơn là chuẩn bị nhiều một chút.
Trong lòng lo lắng cho người kia nên dù chỉ mới đầu đông nàng cũng phải chuẩn bị xong hết tất cả vật phẩm thiết yếu cho Trường Xuân Cung sớm một chút. Năm ngoái, trước khi Ngụy Anh Lạc tới Trường Xuân Cung, sau khi lập đông Minh Ngọc và Nhĩ Tình mới bắt đầu chuẩn bị. Còn hôm nay sương chỉ vừa hạ thôi, Ngụy Anh Lạc đã bắt đầu thu xếp rồi.
"Ngươi đó, qua thêm vài ngày nữa hẵng làm cũng đâu muộn."
"Không được, nếu như ngày nào đó thời tiết đột ngột chuyển lạnh thì làm sao đây ?"
Dĩ nhiên là không được, bây giờ nàng không muốn nghĩ đến vạn nhất thời tiết chuyển lạnh thì nương nương nhà nàng sẽ thế nào đâu, nàng sẽ đau lòng chết mất.
Cảm nhận được sự quan tâm tinh tế và tỉ mỉ của nha đầu này, Phú Sát Dung Âm cảm thấy trong lòng ấm áp đến không thể ấm áp hơn nữa, vui vẻ tận hưởng từng chút tình yêu và sự tốt đẹp của nàng ấy.
Ngụy Anh Lạc luôn có thể sắp xếp thỏa đáng tất cả những chuyện lớn bé từ trên xuống dưới ở Trường Xuân Cung, rất nhiều chuyện không cần đến Hoàng hậu nương nương của nàng mở miệng, nàng cũng đã xử lý xong rồi. Nàng biết rất rõ, người ấy không chỉ là người mình yêu, người còn là chủ nhân người đứng đầu Lục cung ở Tử Cấm Thành này. Trên vai người mang trách nhiệm nặng nề, bình thường luôn có nhiều công vụ bận rộn phải bận tâm để xử lý nên chỉ cần là chuyện mình có thể làm vì người, nhất định mình sẽ tận sức làm thật tốt. Tận dụng hết khả năng của mình giúp người chia sẻ gánh nặng trên người, giàm bớt nỗi lo về sau.
"Ta ra kiểm tra xem chuẩn bị lửa than đầy đủ chưa lần nữa đã." Trong nội điện, Ngụy Anh Lạc chỉ vừa sắp đặt xong lò sưởi mà nội vụ phủ vừa đưa tới lại bắt đầu không yên tâm về chuyện lửa than.
"Được." Phú Sát Dung Âm nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu một cái.
Nhưng Ngụy Anh Lạc chỉ vừa mới xoay người toan cất bước ra ngoài, Phú Sát Dung Âm bỗng gọi nàng lại.
"Anh Lạc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo Tường
RomansaNhìn cái bìa hẳn ai cũng đoán ra rồi, vâng, chính là bùng binh giữa ba nữ nhân đó đấy ạ 😀😀😀 Nhưng mọi người có thể yên tâm, tuy hơi bùng binh nhưng CP chính vẫn 1x1 nha 😆😆😆