Chương 39

222 24 0
                                    

Từ lần trước Ngụy Anh Lạc “rời nhà đi trốn” đã qua mấy ngày.

Trong viện.

Bên cạnh vườn hoa, Ngụy Anh Lạc cầm kéo, máy móc tu bổ hoa nhài, biểu cảm trên mặt chỉ có đờ đẫn.

“Anh Lạc.”

Có người gọi nàng lại, là giọng nói ôn nhu quen thuộc kia. Lòng run lên, Ngụy Anh Lạc hơi chần chần, vẻ mặt bình tĩnh xoay người sang chỗ khác. Đã mấy ngày rồi nhưng nàng vẫn không biết nên lấy tâm tình gì đối mặt với người đó như cũ.

“Hoàng Hậu nương nương, có gì phân phó ?”

Không để ý đến cách nói chuyện này của Ngụy Anh Lạc, mặt Phú Sát Dung Âm ôn hòa, nói:

“Lát nữa xong việc thì đến thư phòng luyện chữ.”

“Vâng.”





*****

Thư phòng.

Phú Sát Dung Âm ngồi bên giường chuyên tâm đọc sách còn Ngụy Anh Lạc thì yên tĩnh luyện chữ bên bàn. Đây gần như là phương thức ở chung hài hòa nhất của hai người từ khi nàng đến Trường Xuân Cung đến nay. Chỉ là, đã nhiều ngày trôi qua, hình như vô cớ khiến cho người ta có cảm giác cảnh còn mà người mất từ sau ngày đó.

Viết xong chữ cuối cùng trên giấy Tuyên Thành, cầm bút lông đứng ở đó, Ngụy Anh Lạc quay đầu nhìn về phía Phú Sát Dung Âm. Người vẫn bình thản, vẫn là thần sắc tự nhiên như vậy, giống như chuyện gì cũng chưa hề xảy ra.

Mấy ngày nay, nàng cố gắng phân tích ánh mắt Hoàng Hậu nhìn nàng, muốn cố gắng tìm ra chút dấu vết nhưng trước sau gì cũng không thể phân biệt nổi đó là loại cảm xúc gì.

Thu hồi tầm mắt, dùng bút lông chấm chút mực nước, một lần nữa mở một tờ giấy Tuyên Thành ra, tiếp tục đặt bút viết chữ.

Từng con chữ được vững vàng viết ra bên dưới nét bút, song tâm cảnh Ngụy Anh Lạc không hề bình lặng giống như chữ mình viết ra một chút nào.

Giữa các nàng, chỉ có thể thế này sao ? Đôi mày Ngụy Anh Lạc bỗng chau lại, tay cầm bút cứng đờ. Sau khi trở về từ Lệ Cảnh Hiên rồi chạm mặt người ngày ấy, lúc đó người không tức giận cũng không trách cứ mình, nếu có, cũng chỉ là sự ôn hòa như trước nay vậy.

Mải đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, mới vừa hồi thần lại nghe được tiếng người kia gọi mình.

“Anh Lạc.”

Bừng tỉnh thất thần nhìn lại, trong mắt dường như chất chứa mong đợi.

Gọi tên nàng, hơi nhếch môi, song Phú Sát Dung Âm lại chậm chạp không lên tiếng.

Nhìn chăm chú vào Phú Sát Dung Âm, Ngụy Anh Lạc mong chờ câu nói kế tiếp của người.

Vẻ mặt người kia ôn hòa, cũng đang nhìn chăm chú vào nàng.

Trong cơn mơ hồ, dường như Ngụy Anh Lạc thoáng cảm thấy tin mình đập nhanh hơn một chút.

Nhưng mà cái nhìn chăm chú của người kia rất ngắn ngủi, rồi lại nói ra một câu thế này:

[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ