Chương 30

199 18 3
                                    

Tháng ngày luôn trôi qua nhanh như vậy, bất tri bất giác, “Kỳ hạn một tháng” đã đến.

Trong nội điện, ánh nắng rọi vào nhẹ nhàng dễ chịu. Lúc này, trên chiếc bàn trước cửa sổ, Phú Sát Dung Âm mang tâm tình vui vẻ chăm sóc mấy cành hoa nhài trong bình mà Ngụy Anh Lạc vừa mới cắt trong viện xuống.

Vẫn như thường lệ, rút một cành trong đó ra, đưa lên chóp mũi nàng. Nhìn nụ cười ngây ngốc ngọt ngào của nha đầu kia, đóa hoa trong lòng cũng nở rộ theo.

Ngụy Anh Lạc vẫn chống cằm trước sau như một, si ngốc nhìn nương nương nhà nàng. Phú Sát Dung Âm bị nàng nhìn chằm chằm như vậy đã sớm thành thói quen, nếu như một ngày nào đó nha đầu này không nhìn chằm chằm nàng như vậy nữa có lẽ nàng sẽ ngược lại không được tự nhiên. Nghĩ như vậy, trong lòng liền bật cười.

“Nương nương.”

“Huh ?”

“Nương nương có quên chuyện gì không ?”

“Chuyện gì ?”

“Hì hì, nương nương, Anh Lạc đã tính hết rồi.”

“Cái gì tính hết rồi ?”

Nha đầu này nói chuyện không đầu không đuôi, thật không biết nàng đang nói cái gì. Nhìn nàng một cái, Phú Sát Dung Âm tiếp tục âu yếm chăm sóc hoa nhài của mình, còn lấy thêm một nhành đặt lên chóp mũi mình ngửi.

“Một tháng đó.”

“Một tháng gì ?”

Đôi mày thanh tú của Ngụy Anh Lạc cau lại, lời mình tự nói, không phải nương nương đã quên hết rồi đấy chứ. Đếm từng ngày trôi qua, nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng đây.

Khi hỏi xong câu đó Phú Sát Dung Âm mới hiểu được vừa nãy nàng ấy đang nói gì, trong lòng buồn cười, trên mặt hơi phiếm hồng nhưng lại rất bình tĩnh, nhìn không ra chút cảm xúc biến hóa nào.

“Chính là…… Không cho phép làm bậy đó.” Ngụy Anh Lạc nhắc nhở, nói đến mấy chữ đó chính mình cũng hơi ngượng ngùng, “Một tháng a, hôm nay vừa đúng, không ít không nhiều, 30 ngày.”

“Bổn cung không biết ngươi đang nói gì.”

Chăm sóc nhành hoa, bộ dạng bình tĩnh tự nhiên như thế, vẻ mặt như không hiểu rõ, khiến cho người ta không thể đoán được tâm tư của người. Người thật sự không nhớ sao ? Hay là, giả vờ không nhớ ? Trong lòng Ngụy Anh Lạc buồn bực, người này không phải lại chơi xấu nữa rồi chứ.

Ngụy Anh Lạc híp mắt, ánh mắt dò xét nhìn nương nương nhà nàng, sau đó nói:

“Nương nương, thân là Hoàng Hậu, người không thể chơi xấu được.”

“Hả, bổn cung chơi xấu bao giờ ?” Ánh mắt nghi hoặc nhìn nha đầu trước mắt này.

Ánh mắt này trong mắt Ngụy Anh Lạc quả thật là không hề có sơ hở.

“Lúc trước người đã nói, nói rồi đó, trong một tháng không cho phép bò lên giường của người.”

“Ồ.” Phú Sát Dung Âm thoáng bừng tỉnh, trạng thái suy tư, “Đúng thật là có nói như vậy.”

[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ