Chương 4

378 28 1
                                    

Tâm của nương nương, như kim đáy biển. Tâm của nương nương, như kim đáy biển.

Đây là kết luận duy nhất mà mấy ngày nay Ngụy Anh Lạc đúc kết ra được, nàng lại càng thêm không thể đoán ra tâm tư nương nương nhà nàng.

Nương nương nhà nàng từ trước đến nay luôn đoan trang tự kiềm chế từ khi nào lại trở nên bách biến như vậy. Một hồi ôn tồn nhỏ nhẹ, dịu dàng như nước, khiến cho nàng như mở cờ trong bụng. Hồi khác lại lạnh lùng như băng, mặt không cảm xúc, khiến cho lòng nàng khó chịu như bị kim đâm.

Ví dụ như hôm nay.

Ngụy Anh Lạc tiếp tục thử tìm niềm vui cho nương nương nhà nàng.

Nhưng mà mọi việc luôn ngoài dự liệu của nàng.

Nội điện.

“Nương nương, đây là trà nô tỳ mới pha, mời người nếm thử.”

“Không cần, hôm nay không cần ngươi hầu hạ, lui xuống đi.”

Ngụy Anh Lạc cảm giác lòng mình bị đâm một chút.

Đình viện.

“Nương nương, thời tiết hôm nay sáng sủa, gió thoải mái lắm, để nô tỳ cùng người đi ngắm hoa.”

“Ừ, bổn cung nhìn cũng không tồi, ngươi tự thưởng cho bản thân đi, bổn cung phải về phòng.”

Trong nháy mắt Ngụy Anh Lạc nháy mắt hóa đá, trong tay còn cầm một cành hoa nhài mới vừa cắt xuống, tươi cười cứng lại trên mặt.

Thái Hậu mời Hoàng Hậu đi dự tiệc trà.

“Nương nương, để nô tỳ cùng người đến đó.”

“Không cần, hôm nay bổn cung không muốn nhìn thấy ngươi.”

Ngụy Anh Lạc lại lần nữa hóa đá.

Bước đầu tiên còn chưa làm được, sao có thể triển khai bước thứ hai đây, nước mắt trong lòng Ngụy Anh Lạc đã đóng băng mất rồi. Đều do Thuận Tần đáng chết kia, không có việc gì lại trèo tường làm gì, làm hại nương nương nhà nàng mấy ngày rồi cứ đối xử với nàng không nóng không lạnh.





*****

Trên thực tế, Phú Sát Dung Âm đã sớm không còn tức giận Ngụy Anh Lạc nữa, mới đầu nàng không phản ứng cũng chỉ là muốn trừng phạt nàng ấy. Nào nghĩ đến sau lại thấy bộ dáng ân cần tìm mọi cách cách lấy lòng mình của Ngụy Anh Lạc, thật sự rất đáng yêu, cho nên nàng càng muốn trêu đùa nàng ấy hơn. Hơn nữa còn rất hưởng thụ cảm giác Ngụy Anh Lạc dính mình như vậy, thường xuyên rõ ràng rất muốn cười nhưng lại phải lạnh mặt.

Nhưng mà tiểu bá vương Trường Xuân Cung của chúng ta thì không được tốt như vậy, nàng chỉ biết tâm của nương nương như kim đáy biển. Đối xử với nàng như gần như xa, lúc nóng lúc lạnh.

Chỉ là, vì cái gì bộ dạng lạnh lùng như băng của nương nương lại mê người như vậy. Nàng hận không thể trực tiếp bỏ qua rất nhiều chiến lược đã sắp xếp mà bắt lấy nương nương nhà nàng, nhưng mà trong lòng căn bản không có can đảm đó.





[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ