Chương 8

300 18 3
                                    

Bị bệnh nhiễm phong hàn thực sự không dễ chịu chút nào. Mấy ngày gần đây việc ăn uốn của Phú Sát Dung Âm kém đi rất nhiều, thường không ăn được bao nhiêu vị cả.

Không được, đồ ăn vừa mới bưng lên, nàng ăn không được mấy miếng đã cho người dọn xuống.

“Nương nương, người ăn thêm một ít đi, thân thể quan trọng.” Thấy nương nương nhà mình như vậy, Minh Ngọc vừa lo lắng lại vừa đau lòng.

Phú Sát Dung Âm chỉ lắc đầu, không nói gì.

Bất đắc dĩ, Minh Ngọc đành phải cho dọn đồ ăn xuống.





*****

Một canh giờ sau.

Minh Ngọc lại đi vào, trên tay là một chiếc khay có đặt một cái chén nhỏ.

“Đây là gì ?” Phú Sát Dung Âm hỏi.

Mở nắp ra, Minh Ngọc nói: “Đây là canh gà ác nấu cùng bạch quả và kỷ tử. Nếu như nương nương không thích món ăn của Ngự Thiện Phòng vậy chi bằng người nếm thử tay nghề của Anh Lạc xem. Đây là món nàng dựa theo cách làm của dân gian kết hợp với khẩu vị riêng của nương nương mà hầm cho người, nàng nấu rất lâu đấy ạ.”

“Phải không ?” Thần sắc Phú Sát Dung Âm có chút sửng sốt, nghĩ lại cũng đã mấy ngày rồi không gặp nha đầu kia.

Mang chén lại gần, múc một muỗng nếm thử. Khóe miệng cong lên ý cười, tay nghề của nha đầu này cũng không tệ lắm.

Ăn ngự thiện của hoàng cung đại viện quen rồi, cũng nên nếm thử cách làm của dân gian này của nàng.

Đồ ăn của Ngự Thiện Phòng tuy đều là trân phẩm, nhưng ăn lâu cũng sẽ ngán. Hơn nữa lại không có khả năng quan tâm đến khẩu vị của chủ tử từng cung, hành động này của Ngụy Anh Lạc rất hợp với tâm ý Hoàng Hậu.

Nghe Minh Ngọc nói Hoàng Hậu rất thích, lòng Ngụy Anh Lạc cũng vui đến tấu nhạc.

Liên tiếp mấy ngày sau đó Ngụy Anh Lạc đều bắt đầu thay đổi các loại đồ ăn cho Hoàng Hậu nương nương. Phối hợp với đồ ăn Ngự Thiện Phòng đưa tới, kết hợp với khẩu vị ưa thích của nương nương, Ngụy Anh Lạc hao hết tâm tư, vắt nát óc, căn cứ theo cách làm của dân gian mà nghiên cứu tạo nên các loại trà bánh, canh, cháo đủ loại, không ngừng sửa cũ thành mới. Nương nương ăn uống rất tốt, chưa được mấy ngày thân thể đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp.





*****

Vào một ngày nọ.

Hậu viện Trường Xuân Cung.

Ngụy Anh Lạc cầm chổi, tâm tình phá lệ sảng khoái. Một bên quét tước lá rụng, một bên nhẹ nhàng ca hát.

Ngay lúc nàng còn đang cân nhắc bước tiếp theo nên làm gì để nương nương nhà nàng vui thì đột nhiên lơ đãng xoay người một cái, sửng sốt tột độ.

Người trước mặt này, không phải chính là Hoàng hậu nương nương mà nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm đó sao ?

Cái chổi “Lộp bộp” một tiếng ngã xuống đất, tâm cũng theo đó mà nhảy lên.

[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ