Note: Tác giả đề tên cung này là Vĩnh Ninh Cung nhưng trên thực tế Vĩnh Ninh Cung từng là tên của Trường Xuân Cung trong một thời gian, nên tính theo cốt truyện truyện này lẫn phim gốc đều không thực tế, cũng như việc Khánh lẫn Thư đều chưa từng sống ở đây, mình xin mạn phép đổi lại thành Cảnh Dương Cung của Khánh Phi.
*****
Cảnh Dương Cung
“Nạp Lan tỷ tỷ, Hoàng Thượng chỉ mới tới một lần thôi đã có thể làm tỷ vui vẻ như vậy.” Cầm bút lông trong tay, liếc mắt nhìn cái người đang dùng tay chống cằm, dáng vẻ trồng cây si kia. Lục Vãn Vãn buồn cười, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục tỉ mỉ thể hiện cảnh trí ven hồ trên giấy Tuyên Thành trên án thư.
“Đó là đương nhiên, ta vào cung chính là vì tranh sủng, có thể được Hoàng Thượng sủng hạnh là chuyện vinh dự thế nào. Haiz, thật đáng tiếc.”
“Sao lại than thở rồi ?”
Giây trước còn vui mừng đầy cõi lòng, giây sau trên mặt đã nhiễm nét u sầu.
“Chỉ là không biết lần sau Hoàng Thượng lâm hạnh sẽ là khi nào.”
Lục Vãn Vãn khẽ cười một tiếng, Nạp Lan tỷ tỷ này đúng là một lòng một dạ đều nhào vào tranh đoạt sủng ái của Hoàng Thượng.
“Sao ngươi có thể cười nhẹ nhàng như thế ? Ta sắp vì ngươi mà sầu muốn chết đây.”
“Có gì để sầu chứ, giữa hai người chúng ta, chỉ cần một người được sủng ái là tốt rồi.”
Bất đắc dĩ, người này thật sự rất thông suốt. Nạp Lan Thuần Tuyết không hiểu, làm gì có phi tử nào nhập cung mà không nghĩ đến chiếm được thánh sủng, ấy vậy mà nha đầu này lại thiếu căn cốt. Từ khi người này vào cung đến nay suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào mấy thứ cầm kỳ thi họa của muội ấy. Nếu không phải mình thường hay kéo muội ấy đi Ngự Hoa Viên tán gẫu một chút thì thực sự hoài nghi người trong Tử Cấm Thành cũng sắp quên Hoàng Thượng còn có một phi tử như này rồi.
Tỉ mỉ quan sát Lục Vãn Vãn, cố gắng tìm ra chút dấu vết từ trên mặt người kia. Nha đầu này, thật sự là một chút tâm tư lấy lòng Hoàng Thượng cũng không có sao ? Chỉ đành lắc đầu một cái.
Nhận ra ánh mắt Nạp Lan Thuần Tuyết cổ quái nhìn mình, thở dài, đặt bút lông trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, chau mày.
“Ngươi đó, sao giọng ngươi cứ đều đều mãi vậy, khó chịu chết mất. Ta cảm thấy, bằng vào tài năng và sắc vóc của ngươi, chỉ cần dùng ít kỹ xảo thôi, phàm là nam nhân đều sẽ bị ngươi câu hồn đi hết.”
Lục Vãn Vãn bị lời này của nàng chọc cười.
“Nạp Lan tỷ tỷ nói đùa rồi, Vãn Vãn không có bản lĩnh lớn như vậy.”
Bỏ đi, nói chuyện với người này thà nói với đầu gối còn hơn.
Ngẩng đầu suy nghĩ một hồi, Nạp Lan Thuần Tuyết nhớ tới việc ở Ngự Hoa Viên ngày ấy, lại than thở một tiếng:
“Hại ta uổng phí tâm tư hết một phen, ai ngờ lại để ngươi chiếm tiện nghi.”
Vừa nghe thấy lời này Lục Vãn Vãn đã biết nàng đang nói đến cái gì, liền cười nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo Tường
Любовные романыNhìn cái bìa hẳn ai cũng đoán ra rồi, vâng, chính là bùng binh giữa ba nữ nhân đó đấy ạ 😀😀😀 Nhưng mọi người có thể yên tâm, tuy hơi bùng binh nhưng CP chính vẫn 1x1 nha 😆😆😆