Chương 31

178 18 0
                                    

“Tự ngã ly tất hạ, thúc hốt du chu kỳ...” Cầm một bức họa cuộn tròn, nhìn thật kỹ, nhẹ nhàng đọc những câu thơ trong đó, trong mắt Minh Ngọc đầy vẻ tán thưởng thức và ngưỡng mộ.

“Tuy ta không rõ ý nghĩa trong đó lắm nhưng cũng biết viết rất hay, Khánh Thường Tại quả thật có tài.”

Nghe thấy Minh Ngọc nói như vậy, lại nhìn thấy bộ dạng hồn nhiên của nàng, Lục Vãn Vãn cười, giải thích: “Bài thơ này không phải do ta viết.”

Biểu cảm Minh Ngọc đầy kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào, bởi vì trước đây Lục Vãn Vãn giảng giải cho nàng đều dùng chính thơ từ do nàng ấy viết nên. Do đó, đương lúc nàng ấy tiếp tục chia sẻ với mình, đương nhiên nàng vẫn cho rằng đó cũng là tác phẩm của nàng ấy.

Lục Vãn Vãn không để ý, trên mặt vẫn treo ý cười nhạt, tiếp tục kiên nhẫn giảng giải cho nàng: “Ta vẫn luôn yêu thích bài thơ này, tên là 《 Ly Tư Phú 》, do một nữ thi sĩ thời Tây Tấn viết nên...” (*).

(*) Bài thơ Ly Tư Phú là tác phẩm nổi tiếng nhất của nữ thi sĩ Tả Phấn thời Tây Tấn, trẻ tuổi hiếu học, có tài làm văn nổi danh thiên hạ. Bài thơ này chủ yếu nói về nỗi buồn của tác giả sau khi nhập cung và nỗi nhớ nhung người thân ở quê hương.

“Bài thơ này à, bài thơ này thật nhàm chán.” Lục Vãn Vãn còn chưa tiếp tục giảng giải đã bị một giọng nói trong trẻo cắt ngang.

Là Nạp Lan Thuần Tuyết.

Vừa tiến vào nội điện nàng đã nghe thấy hai người đang đàm luận thơ từ, lập tức trắng trợn biểu đạt ra cách giải thích của mình.

Nghe được có người “phê phán” bài thơ mình thích, Lục Vãn Vãn chỉ nhẹ nhàng thở dài, cười nói:

“Vậy bài thơ nào Nạp Lan tỷ tỷ mới không cảm thấy nhàm chán ?”

“Không có không có, chỉ là bài này đặc biệt nhàm chán thôi.”

Nghe hai người đối thoại như thế, tuy Minh Ngọc cũng biết quan hệ giữa hai người họ rất tốt nhưng bài thơ mà mình yêu thích cứ thế bị người ta “hạ thấp đi” không chút lưu tình như vậy, thế mà Lục Vãn Vãn vẫn không thèm để ý một chút nào. Chẳng biết vì sao, trong lòng Minh Ngọc bỗng sinh ra ý hâm mộ.

“Đúng rồi, không phải Nạp Lan tỷ tỷ đang cùng Hoàng Thượng đi dạo Ngự Hoa Viên sao, sao nhanh như vậy đã trở lại rồi ?” Vất vả lắm người này mới cầu được Hoàng Thượng đến một lần, Lục Vãn Vãn hơi tò mò.

“Còn không phải do mấy thứ lộn xộn trên triều sao, ta còn chưa nói được mấy câu với Hoàng Thượng hắn đã bị đại thần gọi đi rồi.” Nhìn thoáng qua Minh Ngọc và Lục Vãn Vãn, Nạp Lan Thuần Tuyết lại nói: “Các ngươi cứ tiếp tục, không cần để ý ta.”

Tiếp theo, cũng không biết nàng ta vô tình hay cố ý, lại hướng về phía Minh Ngọc mà bổ sung thêm một câu, “Thơ mà Khánh Thường Tại của chúng ta thích tự nhiên là thơ hay.” Nói xong rồi tự đến bên bàn rót một tách trà, nhấp nhẹ một ngụm, tùy ý tìm một quyển sách lật xem.

Biết tính tình Nạp Lan Thuần Tuyết như vậy, Lục Vãn Vãn cũng mặc kệ nàng, cầm lấy bức thi họa kia tiếp tục giảng giải cho Minh Ngọc bài thơ vừa nãy chưa nói xong.

[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ