Chương 37

201 20 0
                                    

Người thích mình giống như Hoàng Thượng thích các phi tử của hắn sao ? Vì thế nên khi mình chạm đến ranh giới cuối cùng của người người mới tức giận như thế. Người cũng nhẫn tâm không chút lưu tình với mình, là do điều này sao ? Nhưng mà, nhưng mà mình yêu người, vẫn yêu người sâu đậm như vậy.

[Ngụy Anh Lạc, ngươi nghĩ rằng mình là ai !]

Câu nói ấy của Phú Sát Dung Âm vang vọng bên tai Ngụy Anh Lạc, tàn nhẫn đâm đau nội tâm của nàng.

Không thể chấp nhận, không thể chấp nhận một chút nào, nhưng sự thật là vậy, người thực sự không cần mình đến thế sao ? Rõ ràng trước đây còn ấm áp tốt đẹp như vậy.

Nằm trên giường, Ngụy Anh Lạc ôm chăn. Nàng cảm thấy mình đang rất khổ sở, ngay cả thở cũng khó khăn, trái tim lại càng đau tới cực điểm. Nước mắt không kiềm nổi mà không ngừng rơi xuống, nhưng lại không thể nào khóc thành tiếng. Nếu có thể, nàng thật sự chỉ muốn khóc thật lớn mà thôi.

Từ khi chào đời đến nay Ngụy Anh Lạc rất ít khóc. Lần đầu tiên nàng khóc là vì tỷ tỷ ra đi. Lần thứ hai khóc là lần Hoàng Hậu phạt nàng đến Tân Giả Khố vì làm Dụ Thái phi bị sét đánh. Lần thứ ba khóc là lần được thả ra khỏi Tân Giả Khố, phải ba bước đi một bước dập đầu suốt sáu canh giờ vào trời đông đầy tuyết trên đường ở Tử Cấm Thành, cuối cùng mới được quay lại Trường Xuân Cung, cầu nương nương cho phép nàng ở lại bên cạnh ấy. Lần nào khóc cũng là vì người. Tất cả niềm thương nỗi nhớ trong lòng đều dành cho người, tựa như cả thế giới đều là người. Đến khi mất đi người, cảm giác như cả thế giới đều sụp đổ.

Yêu càng nhiều, đau càng sâu. Mặc kệ tất cả mà tủi thân khóc thút thít, Ngụy Anh Lạc vùi đầu vào chăn.

Thời gian dần trôi, đêm tối cuối cùng cũng nuốt chửng lấy bóng dáng nhỏ bé của nàng.





*****

Đêm khuya.

Tẩm cung Hoàng Hậu

Phú Sát Dung Âm nằm trên giường mà vẫn chưa buồn ngủ, cứ trằn trọc mãi khiến nàng càng tỉnh táo hơn.

Nàng làm sao nỡ nói lời tuyệt tình nhẫn tâm với Ngụy Anh Lạc, nghĩ đến sự đau khổ trong lòng nha đầu ấy, ngực Phú Sát Dung Âm chợt đau nhói. Đó không phải là lời nói thật tình của nàng, tuyệt đối không phải, nàng chưa bao giờ để ý đến khoảng cách thân phận giữa hai người. Nhưng, chờ đến khi nàng nhận ra rồi hối hận thì nha đầu ấy đã rời khỏi nội điện, không thấy bóng dáng nữa. Nàng hoảng sợ ngã ngồi xuống ghế, sau nhiều lần đấu tranh và do dự, cuối cùng vẫn không đi tìm nàng ấy.

Nàng không muốn làm tổn thương nàng ấy, nhưng kết cục vẫn làm.

Trở mình, ôm tấm chăn vào trong lòng. Từng đường kim mũi chỉ trên đây đều là do nha đầu ấy thêu, càng nghĩ lòng càng đau đớn, càng ôm chặt hơn.

Thế nhưng, lý do làm nàng tâm phiền ý loạn lại là một điều khác.

Đúng vậy, trước đây nàng đã lừa Tô Tĩnh Hảo, chính là vì để muội ấy hết hy vọng với mình. Giữa hai nữ tử lại xảy ra chuyện trái với cương thường, bảo sao nàng có thể chấp nhận được. Nhưng lúc trước mình cũng không phải là vô tình với muội ấy. Chỉ là vào thời niên thiếu năm đó, căn bản không hiểu ái tình là gì, nhưng vẫn chân chân thật thật yêu thích nhau.

[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ