Chương 52

255 21 0
                                    

Đêm nay hai người đã triền miên không biết bao lâu.

Nghiêng người ôm lấy người, hôn một cái. Dường như chỉ một nụ hôn không đủ làm Ngụy Anh Lạc thỏa mãn cho lắm, nàng lại xoay người đè người kia dưới thân mình, ôm lấy vòng eo ấy chặt hơn nữa.

Phú Sát Dung Âm vốn dĩ đã bình tĩnh trở lại lại bị động tác và nụ hôn đột ngột của nha đầu này làm cho hơi thở hỗn loạn trở lại, bèn ôm lấy cổ nàng ấy, dụng tâm đáp lại nụ hôn của nàng ấy.

Kỳ thật, sau màn lăn lộn vừa rồi Hoàng Hậu nương nương của chúng ta đã có chút kiệt sức, nhưng khi cảm nhận được nụ hôn ngày càng trở nên tùy ý và mãnh liệt khiến nàng lại một lần nữa cảm nhận được niềm khát vọng từ sâu trong nội tâm của nha đầu này. Mặc dù thời khắc này nàng rất chi là mệt mỏi nhưng chỉ cần nha đầu nàu muốn, nàng sẽ luôn nguyện ý tiếp tục đáp lại nàng ấy.

“Nương nương, Anh Lạc muốn người một lần nữa, được không?” Dẫu biết lần này người kia bị mình lăn lộn một trận hơi lâu rồi, không biết liệu người kia có bị nàng lăn lộn đến mệt mỏi ngủ thiếp đi không nữa. Thế nên nha đầu ngốc Ngụy Anh Lạc này ôm nỗi mong chờ mà thử mở miệng hỏi ra suy nghĩ trong lòng mình. Nếu như người kia nói mệt mỏi muốn ngủ vậy thì mình sẽ ngoan ngoãn ôm người ngủ vậy.

May mắn thay người kia lại xoay người ngoài dự kiến của nàng, gần như vào lúc nàng vừa hỏi xong đã trả lời lại ngay:

“Được...”

Lại là giọng nói dịu dàng tột độ như thế.

Lời hồi đáp này làm người ta kinh hỉ quá độ, thật sự cực kỳ ngoài ý muốn.

Đồng thời, vào khoảnh khắc nhận được lời hồi đáp của người kia lại khiến cho Ngụy Anh Lạc không nhịn nổi mà lại muốn thể hiện khát vọng ra. Nụ hôn vốn dĩ đã khá nồng nhiệt nay lại càng táo bạo hơn. Đến khi tay mình chậm rãi đi xuống thì hơi thở sớm đã không còn dưới sự khống chế nữa mà hoàn toàn rối loạn.

Ngụy Anh Lạc lần đầu nếm được mùi vị ngon ngọt có hơi giống với một đứa trẻ lần đầu được ăn kẹo rồi muốn ăn thêm viên thứ hai, chỉ nghĩ muốn có được thân thể người ấy thêm một lần nữa. Cảm giác này quả thực là tuyệt vời đến nỗi không thể nào dùng ngôn ngữ mà hình dung.

Ngụy Anh Lạc nín thở. Lúc này đây nàng vẫn căng thẳng như cũ, tim lại bắt đầu đập mạnh. Nhẹ nhàng chạm vào vài cái liền không chút do dự đẩy vào. Lúc nãy, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng nương nương nhà mình vừa run lên.

Không nghe thấy âm thanh tuyệt diệu của người ấy mà nàng vốn chờ mong, nhưng lại nghe được giọng nói thẹn thùng như đang trách cứ kèm theo hơi thở rối loạn của người ấy.

“Nha đầu hư hỏng...”

“Vậy cũng là nha đầu hư hỏng của người, chỉ hư hỏng với mỗi mình người thôi.”

Bên môi là nụ hôn sâu càn rỡ của nha đầu ấy, nơi yên tĩnh kia cũng bị nha đầu ấy một lần nữa đoạt lấy một cách dịu dàng mà tùy ý. Tập trung đón nhận nụ hôn của nàng ấy, hòa nhịp theo động tác trên tay nàng ấy. Dục vọng lại một lần nữa trỗi dậy, Phú Sát Dung Âm lại tiếp tục chìm đắm vào đó.

[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ