Hoàng Thượng đã rời đi nhưng Ngụy Anh Lạc vẫn còn quỳ trên mặt đất, trong lòng tức giận không chịu được, đã quên mất phải đứng lên. Hoàng Thượng muốn nàng ở lại chỗ Thuận Tần thêm một tháng, điên rồi sao ? Thuận Tần, sự tình quả nhiên không đơn giản như vậy, còn tiếp tục kéo dài sợ là đời này của nàng đừng nghĩ trở về Trường Xuân Cung gặp Hoàng hậu nương nương của nàng nữa.
Đột nhiên có một bàn tay đưa đến, ngẩng đầu nhìn lên, là Thuận Tần, đang nhìn nàng cười rạng rỡ.
“Được rồi, đừng nóng giận nữa, vừa rồi người ta chỉ trêu chọc ngươi một chút thôi mà.”
Vừa rồi còn cười ngọt ngào làm nũng với Hoàng thượng như vậy, bây giờ lại chuyển sang cười ngọt ngào làm nũng với mình, nữ nhân này, đâu chỉ có mỗi lanh lợi.
“Đừng tức giận với ta nữa được không, người ta chỉ muốn nhìn bộ dạng bị dọa của ngươi một chút thôi.” Thấy Ngụy Anh Lạc không có phản ứng, Thuận Tần lại dỗ dành nói, thậm chí còn lắc lắc cánh tay Ngụy Anh Lạc. Mỹ mạo như thế lại còn làm nũng, khó trách ngay cả Hoàng Thượng cũng bị nàng mê hoặc.
“Ngươi có biết hay không, bộ dạng bị dọa sợ của ngươi thật sự là quá đáng yêu.”
Được Thuận Tần đỡ dậy, kéo tay lên, Ngụy Anh Lạc cũng không có lập tức phẩy tay nàng ra. Hiện tại cuối cùng nàng cũng biết, nếu cứ tiếp tục đối kháng với nàng ta như vậy cuối cùng sẽ không chiếm được chút quả ngọt nào. Vì thế lộ ra một nụ cười có chút miễn cưỡng.
Buông cánh tay Ngụy Anh Lạc ra, tươi cười trên mặt Thuận Tần không còn, bất quá khẩu khí xem như vẫn còn tốt: “Có biết hay không, nụ cười này của ngươi, giả tạo lắm.”
Ngụy Anh Lạc cải thiện nụ cười lại một chút.
“Vẫn còn giả lắm.”
“Ta đây không cười nữa.”
Dừng một chút, Ngụy Anh Lạc lại nói: “Ngươi nói là ngươi trêu chọc ta, ngươi cũng biết lúc nãy thiếu chút nữa thôi Hoàng thượng đã muốn hái đầu ta rồi.”
Thuận Tần thè lưỡi nói: “Nhưng hiện tại ngươi vẫn hoàn hảo không có việc gì không phải sao ?”
Bại dưới tay nàng, Ngụy Anh Lạc cảm thấy tốt hơn mình vẫn nên bình tĩnh lại, ngẫm lại thật kỹ đối sách nên làm thế nào để trở về Trường Xuân Cung đi.
“Thuận Tần nương nương, không bằng chúng ta vẫn nên sống chung hoà bình đi.”
*****
Năm ngày sau.
Ngự Hoa Viên.
Suốt ngày ở trong Trường Xuân Cung cũng có chút buồn chán, không bằng ra ngoài đi tới đi lui một chút.
Dưới sự nâng đỡ của Minh Ngọc, Phú Sát Dung Âm rảo bước đến Ngự Hoa Viên.
Cảm nhận được ánh mặt trời nhàn nhạt của ngày thu, gió thổi rất thoải mái. Tâm tình hôm nay của nàng, nhìn chung mà nói rất là không tồi.
“Nương nương, đi lâu như vậy chắc người cũng có chút mệt mỏi rồi đi, nô tỳ đỡ người tới đình đằng kia nghỉ ngơi.” Minh Ngọc tri kỷ nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo Tường
RomantizmNhìn cái bìa hẳn ai cũng đoán ra rồi, vâng, chính là bùng binh giữa ba nữ nhân đó đấy ạ 😀😀😀 Nhưng mọi người có thể yên tâm, tuy hơi bùng binh nhưng CP chính vẫn 1x1 nha 😆😆😆