Chương 48

291 25 0
                                    

Tẩm cung Hoàng Hậu

Đên đã về khuya nhưng Phú Sát Dung Âm nằm trên giường phượng vẫn còn mở to mắt, nhìn bức màn đen như mực trên đỉnh đầu. Trong lòng thì nhớ nha đầu kia đến nỗi không ngủ được. Thật sự phải buông tay sao ? Nhưng mà, nàng lại luyến tiếc nha đầu đấy, rất muốn nói cho nàng ấy biết mình đã hối hận và tự trách nhiều đến nhường nào sau khi làm tổn thương nàng ấy. Nàng nghĩ từ nay về sau sẽ yêu thương nàng ấy lại gấp bội thật tốt, thế nhưng, khi tưởng tượng đến cảnh nha đầu ấy không muốn chấp nhận mình nữa lại buồn bã thất vọng một trận không thôi. Một giọt nước mắt chảy xuống khóe mắt, Phú Sát Dung Âm cảm thấy ngực mình thật khó chịu.

Trở mình, ôm chặt lấy tấm chăn do nha đầu kia may từng đường kim mũi chỉ.

Trải qua mấy vòng đấu tranh tư tưởng dữ dội, Phú Sát Dung Âm thở một hơi thật dài, hạ quyết tâm, ngồi dậy.

Đương lúc nàng đang muốn đốt nến trong tẩm điện lên lại bỗng phát hiện, hình như có động tĩnh phát ra phía cửa tẩm điện.

Phỏng đoán suy nghĩ trong lòng, Phú Sát Dung Âm cẩn thận lắng nghe, sau khi vài âm thanh nhẹ nhàng vang lên mọi thứ đều yên tĩnh trở lại.

Trong cơn nghi hoặc, Phú Sát Dung Âm vẫn còn đang suy nghĩ thì lại có động tĩnh truyền đến, nàng kinh ngạc nhìn về phía cửa sổ. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi xuống cửa sổ, bên ngoài cửa sổ chính là bóng dáng mà nàng vô cùng quen thuộc.

Đến khi nàng kịp phản ứng thì hình như cửa sổ đã sắp bị người nọ mở ra. Phú Sát Dung Âm hoảng hốt vội về giường nằm lại, nghiêng người vào trong, trong lòng bỗng trở nên căng thẳng. Một trận động tĩnh ầm ĩ xong liền yên lặng. Một lát sau, tiếng vang kia lại phát ra lần nữa, tiếp tục ầm ĩ một hồi rồi âm thanh cửa sổ bị mở ra truyền đến. Nín thở tập trung lắng nghe, sau đó nghe thấy một tiếng kêu nhẹ “A” vì bị đau.

Ngụy Anh Lạc loay hoay hồi lâu cuối cùng cũng mở được cửa sổ tẩm điện người kia ra, vừa nhẹ nhàng lại vừa dè dặt. Nàng vốn đã bò qua cửa sổ, trèo lên bàn đứng vững rồi, nhưng chỉ vừa vuốt mặt một cái định xoay người lại thì ngã xuống, đau đến nỗi phải kêu lên thành tiếng.

Bất chấp đau đớn trên người, Ngụy Anh Lạc vẫn nhanh chóng đứng lên, một đường lần theo bóng tối tìm được giường phượng của người ấy rồi nhẹ nhàng bước tới. Sau khi tìm được giường phượng xong liền ngồi xuống, hơi chần chừ trong lòng chốc lát nhưng vẫn vén màn lên chui vào chăn người kia, đến gần rồi vươn tay vòng qua eo người ấy.

Úp mặt vào vai người kia, dùng giọng nhẹ nhàng như bình thường mà gọi:

“Nương nương...”

“Ngươi đang làm gì ?” Phú Sát Dung Âm đẩy tay nàng ra, ra vẻ nghi vấn nói.

Không có câu trả lời, bóng tối che đi đôi mày đang chau lại, lại lần nữa ôm chặt hơn. Trong lòng quay cuồng, khi nàng ngửi được mùi hoa nhài thanh nhã làm người ta say đắm kia thì không hề muốn rời đi một chút nào.

Nhưng làm người ta khổ sở chính là, một lần nữa nàng lại bị nương nương nhà mình vô tình đẩy ra.

“... Không được chạm vào ta.”

[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ