“Ngày mai Thuần Phi đi.”
“Ngày mai không đi.”
“Ngày mai đi.”
“Ngày mai không đi.”
.....
Đến khi cái lá non xanh mướt cuối cùng bị Ngụy Anh Lạc kéo xuống, chậm rãi bay xuống mặt đất rồi trong miệng nàng vẫn lầm bầm mãi “Vẫn không chịu đi.”
Trời ơi, nàng đã đếm nhiều lần như vậy rồi, thế mà Thuần Phi vẫn không đi !
“Cái gì mà đi hay không đi, Ngụy Anh Lạc ngươi đang làm gì vậy ?”
Lúc đi tới nhìn thấy Ngụy Anh Lạc đang gục đầu bộ dạng ủ rũ kéo cành lá hoa nhài, Minh Ngọc cảm thấy buồn cười.
“Không có gì, nhàm chán thôi.” Ném cái cành khô đã bị nàng bứt đến trơ trụi qua một bên, Ngụy Anh Lạc uể oải đáp lời.
“Có nhàm chán ngươi cũng đừng có tàn phá hoa Hoàng Hậu nương nương yêu quý chứ, nhìn xem cành hoa nhài đó bị ngươi bứt thành dạng gì rồi.”
Ngơ ngác nhìn Minh Ngọc, không nói gì.
“Ngụy Anh Lạc.” Hiếm khi lại thấy dáng vẻ nàng như vậy, Minh Ngọc liền nổi lên tâm tư trêu đùa, “Không phải là ngươi lại bị nương nương vứt bỏ đấy chứ ?”
“Đừng nói bậy, không có.”
“Vậy tại sao ngươi lại buồn như vậy ?”
Ngụy Anh Lạc không buồn nói chuyện.
Suy nghĩ một chút, Minh Ngọc nói: “Chắc không phải là, vì Thuần Phi nương nương đi ?”
Nhìn cái dạng càng buồn bã ỉu xìu hơn của Ngụy Anh Lạc đủ khiến Minh Ngọc đoán được tám chín phần rồi, sau đó liền che miệng bắt đầu cười.
Cái quái gì vậy, còn có phải là hảo bằng hữu hay không, sao có thể cười mình ngay lúc này. Ngụy Anh Lạc nhìn bộ dạng vô tội của Minh Ngọc vừa phát tức.
Cười một trận xong Minh Ngọc mới nhận ra mình có chút không tốt, ho nhẹ một cái, nghiêm túc nói: “Dấm của Thuần Phi mà ngươi cũng ăn ?”
“Haiz, không phải, chỉ là ta cảm thấy ngày nào Thuần Phi cũng tới, còn ở lại lâu như vậy. Hiện tại ngay cả cơ hội để ta ở chung một mình với nương nương còn không có, lời cũng chẳng nói được mấy câu, chẳng lẽ không thể buồn bực sao ?”
“Từ trước tới nay nương nương là hảo khuê mật của Thuần Phi, qua lại gần gũi một chút cũng là bình thường thôi.”
“Nhưng cũng không thể tới mỗi ngày được.”
“Không phải các nàng đang chuẩn bị thọ lễ cho Hoàng Thượng sao ? Có lẽ qua một thời gian nữa là ổn thôi.”
“A !? Không phải chứ, sinh thần của Hoàng Thượng chẳng phải là còn phải đợi đến hai tháng sao ?” Ngụy Anh Lạc cả kinh đến mức miệng há to.
“Đừng làm quá thế chứ, cũng đã lâu rồi nương nương không tụ họp với Thuần Phi. Ngươi đó, nên mở lòng một chút đi, còn nữa, nương nương cũng đang vui mà, ngươi đừng oán giận nữa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo Tường
RomanceNhìn cái bìa hẳn ai cũng đoán ra rồi, vâng, chính là bùng binh giữa ba nữ nhân đó đấy ạ 😀😀😀 Nhưng mọi người có thể yên tâm, tuy hơi bùng binh nhưng CP chính vẫn 1x1 nha 😆😆😆