Chương 19

311 23 1
                                    

“Nhưng Anh Lạc muốn nghe nương nương nói một câu thật lòng.” Không muốn đi, người đừng đuổi ta đi. Chỉ cần một câu nói của người thôi, cả đời này ta sẽ không rời đi nữa.

Ngụy Anh Lạc đang rất căng thẳng, nàng sợ hãi, sợ nàng ấy sẽ lại thực sự nói ra những lời tuyệt tình lạnh lùng như băng đó. Lời mình đã nói ra khỏi miệng rồi thì sẽ không thu lại, nhưng nàng thực sự hy vọng nương nương đừng nói ra những lời làm nàng đau lòng như vậy nữa. Có hơi hèn mọn, trong lòng vừa khẩn cầu vừa chờ đợi.

Đối mặt với ngữ khí nghiêm túc, ánh mắt rưng rưng, nóng bỏng này của nàng, Phú Sát Dung Âm làm sao có thể không động lòng ? Thật sự muốn để nàng đi sao ? Chẳng lẽ bản thân mình không muốn thấy nàng ấy, không muốn lưu nàng ấy lại sao ? Tại sao còn phải đối xử với nàng ấy khẩu thị tâm phi như vậy ?

Sau khi nghe được câu nói đó của nàng ấy như liên tiếp đánh vào tim nàng, Phú Sát Dung Âm chần chừ, cuối cùng nửa câu đuổi người còn lại vẫn không nói nên lời. Bỗng nhiên nàng hơi luống cuống, sợ lời vừa ra khỏi miệng thì người trước mắt này sẽ thật sự kiên quyết xoay người rời đi.

Lại một lần nữa đau lòng tập kích tới, nguyên do của lần này là gì, nàng không phân rõ được nữa rồi.

Dời mắt đi, không nhìn nàng ấy nữa, Phú Sát Dung Âm muốn bình tĩnh lại một chút.

Nhìn Phú Sát Dung Âm im lặng không nói gì Ngụy Anh Lạc không đoán ra được suy nghĩ trong lòng nàng. Lẳng lặng nhìn chăm chú nàng ấy, muốn đọc ra gì đó từ trong ánh mắt đó. Trong lòng vẫn đang rất căng thẳng, nhưng chỉ ngay sau đó Ngụy Anh Lạc liền bị kinh sợ làm cho bừng tỉnh, lại thầm trách bản thân mình lần nữa.

Nàng khờ quá đi, sao lại có thể như vậy chứ, chỉ cần động não một chút là nghĩ ra được rồi. Phảng phất như trong nháy mắt suy nghĩ đã trở nên thông suốt hơn rất nhiều, vứt bỏ đi hết những tạp niệm, không còn thương tâm, không còn khổ sở, không còn tức giận, còn dư lại chỉ là đau lòng.

Lại nghĩ tới chuyện mà Minh Ngọc từng nói trước đó, Ngụy Anh Lạc càng thêm hối hận không thôi, vì sao mình cứ nhất định phải giận dỗi nàng ấy chứ ?

Im lặng một lát, trong nháy mắt ngữ khí Ngụy Anh Lạc tràn đầy quan tâm, dịu dàng nói:

“Nương nương, người đã khóc.”

“Bổn cung không có.”

Lại một câu trả lời nhạt nhẽo như mây trôi, người kia cũng không thèm quay đầu nhìn nàng.

Nói dối, nương nương đang nói dối, điều này khiến cho Ngụy Anh Lạc càng đau lòng hơn. Câu nói đó như một nhát dao đâm thật sâu vào tim nàng, nhưng ngay cả nửa câu giận dỗi cũng không dám nói với nàng ấy.

“Nương nương, Anh Lạc nhớ người, Anh Lạc nhớ người lắm, đừng đuổi Anh Lạc đi có được không ?” Đây mới là lời thật tình của nàng, vì sao cứ nhất định phải buộc nàng nói ra cơ chứ.

“Cho dù nương nương có đánh có mắng Anh Lạc thế nào đi nữa, Anh Lạc vẫn sẽ không đi đâu.”

Ngữ khí của nàng ôn nhu mà kiên định như vậy, tâm Phú Sát Dung Âm lại một lần nữa mềm xuống, chỉ là vẫn không có quay đầu nhìn nàng như cũ.

[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ