Chương 53

243 24 0
                                    

Một chiếc quà năm mới nho nhỏ cho các độc giả yêu vấu đã theo chân sự nhây của mình gần một năm qua 😂😂 Chúc mọi người năm mới vui vẻ, học hành giỏi giang, tiền vô như nước, hạnh phúc tràn trề nhé 🥳🥳



*****

Sáng sớm quả thật là tinh thần sảng khoái, Ngụy Anh Lạc chỉnh trang lại bản thân mình xong liền đi ra ngoài viện duỗi tay, vô cùng hưởng thụ bầu không khí Trường Xuân Cung lúc này. Thật đúng là đã lâu không được hít thở ở đây, trong viện còn có cả mùi hương hoa nhài thoang thoảng dịu nhẹ nữa.

Từng ngọn cây, từng cọng cỏ, từng bông hoa nơi đây đối với nàng mà nói đều rất quen thuộc. Bởi vì, nơi đây có người mà nàng yêu sâu đậm, vì thế, nơi đây chính là nhà của nàng.

“Chào buổi sáng, các bé hoa bảo bối của Hoàng Hậu nương nương.” Đi tới mép vườn hoa, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa cùng những bông hoa nhài đó.

Những đóa hoa của Hoàng Hậu nương nương vẫn mang đến cho nàng cảm giác thân thiết như cũ. Các ngươi là bảo bối của Hoàng Hậu nương nương thì ta cũng sẽ xem các ngươi như bảo bối của ta, nghĩ như vậy, cảm giác hạnh phúc bỗng trào dâng trong lòng Ngụy Anh Lạc.

Đúng thế, nàng rời khỏi Trường Xuân Cung đã lâu vậy rồi, mấy lần còn cho rằng bản thân mình đã đánh mất người ấy. Hiện giờ cuối cùng cũng được trở về chốn cũ, về bên cạnh người. Nhớ lại những chuyện đã trải qua trong khoảng thời gian này tựa như một giấc mộng vậy, trong lòng ít nhiều cũng có chút cảm khái. Cảm giác chua xót xẹt qua đầu mũi, khóe môi Ngụy Anh Lạc giương lên, mặc kệ thế nào, chung quy mình cũng đạt được hạnh phúc rồi. Cảm tạ trời xanh đã cho mình gặp được một người tốt như vậy, ngày sau chắc chắn cần phải quý trọng gấp bội mới được.

“Anh Lạc.” Nghe thấy tiếng gọi bèn nghiêng mặt qua.

Là Minh Ngọc.

“Đứng đây cười ngốc cái gì vậy ?” Hôm qua lúc nàng ấy về tinh thần có chút không ổn định nên cũng chẳng nói được mấy câu. Bây giờ nhìn thấy trên mặt người này có ý cười khẽ như thế Minh Ngọc mới dám cất lời trêu chọc nàng.

“Minh Ngọc.”

Trong lòng vừa chua vừa ngọt, đủ loại hương vị đều trong đó. Đúng là đã qua khá lâu rồi, cảm giác giống như thật sự đã lâu lắm rồi không gặp Minh Ngọc vậy. Quệt mũi, tâm tình Ngụy Anh Lạc có chút kích động, tiến lên hai bước ôm chặt lấy Minh Ngọc.

Minh Ngọc có chút kinh ngạc, yên lặng vỗ lưng nàng, trong lòng cũng có cùng nỗi cảm khái, quang cảnh hài hòa thế này đã bao lâu rồi Trường Xuân Cung không có nhỉ ? Gia hỏa này cũng đã khôi phục dáng vẻ của trước kia rồi, thật tốt.

Ôm một hồi lâu, Minh Ngọc thấy nàng vẫn còn chưa buông ra liền mở miệng nói:

“Này, Ngụy Anh Lạc, được rồi đấy.”

“Lâu rồi không gặp, Minh Ngọc tỷ tỷ để ta ôm thêm một lát nữa không được sao.”

Không để ý tới gia hỏa này, Minh Ngọc trực tiếp đẩy nàng ra, nói: “Để ngươi ôm tiếp ? Ngươi mà ôm tiếp nữa ta sẽ bị Hoàng Hậu nương nương trị tội mất.”

[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ