Vào lúc tâm tình Ngụy Anh Lạc liên tiếp tuột dốc bỗng có một đôi tay vòng qua eo nàng.
Kinh ngạc đến ngơ ngẩn.
Cực kỳ ngoài ý muốn, đến nỗi không kịp thấy vui sướng.
Sau đó, một thân thể ấm áp dán lên lưng nàng, Phú Sát Dung Âm cứ thế mà tựa lên vai nàng, khẽ vùi mặt vào cổ nàng.
Mùi hương hoa nhài thanh nhã quen thuộc kia gần nàng đến nhường nào, khẽ khàng lan vào trái tim nàng, khiến cho Ngụy Anh Lạc ngẩn ngơ cả người. Tim cũng rung động mãnh liệt.
Vậy là, có phải trong lòng nương nương người, vẫn còn có mình đúng không ?
“Thật xin lỗi, Anh Lạc.” Lời nói dịu dàng của người ấy vang lên bên tai, từng chữ từng chữ một chậm rãi dung nạp vào lòng, làm cho Ngụy Anh Lạc không thể tin được.
“Không nên khiến ngươi thương tâm, đều là ta không tốt.” Phú Sát Dung Âm trìu mến nói, vòng tay ôm lấy eo Ngụy Anh Lạc, nhẹ nhàng tựa đầu vào cổ nàng.
“Thật xin lỗi.” Lại một câu xin lỗi dịu dàng nữa. “Ngày ấy ta không nên mất lý trí nói chuyện với ngươi như vậy, đó chưa bao giờ là lời nói thật tình của ta. Ta chưa bao giờ để ý đến khoảng cách thân phận giữa chúng ta.”
“Làm Anh Lạc thương tâm rồi, ngày sau nhất định sẽ yêu chiều ngươi thật tốt được không ?”
“Không muốn ngươi rời khỏi ta nữa, chuyện giữa ta và Thuần Phi không phải như ngươi nghĩ đâu.”
“Trong lòng ta, ngoại trừ ngươi ra căn bản không còn ai cả.”
“Anh Lạc, mấy ngày nay không có ngươi bên cạnh ta, ngày nào ta cũng ngủ không ngon.”
“Đêm nào ta cũng mơ thấy ngươi ôm ta vào lòng, nhưng khi tỉnh dậy lại không thấy ngươi đâu, tâm của ta rất đau.”
“Ta luôn nghĩ rằng, nếu như ngươi không cần ta nữa, sau này ta phải làm sao đây ?”
“Anh Lạc, Anh Lạc của ta, ta thật sự rất nhớ ngươi.”
Từng lời nói dỗ dành đều mang theo ý cầu xin và làm nũng trong đó. Hành động ôn nhu thế này của Phú Sát Dung Âm chỉ biểu lộ duy nhất với mỗi mình Ngụy Anh Lạc nàng mà thôi.
Ngụy Anh Lạc sao có thể không rung động cho được ? Sao nàng có thể chịu nổi nhu tình thế này của nương nương nhà mình đây. Kinh ngạc đến nỗi ngơ ngẩn cả người, ngay cả việc cho nương nương nhà nàng một chút phản ứng cũng quên mất.
Nhưng Phú Sát Dung Âm lại vì không được nha đầu này đáp lại câu nào mà không khỏi bắt đầu lo lắng nên lập tức mở miệng dò hỏi:
“Anh Lạc vẫn không muốn tha thứ cho ta ?”
Phú Sát Dung Âm, người đã yêu ta đến thế, làm sao ta nỡ lòng nào buông tay người đây.
Xoay người, vào khoảnh khắc Phú Sát Dung Âm vẫn còn đang bối rối liền ôm lấy người vào lòng. Nàng đã chờ đợi quá lâu rồi mà vẫn không cách nào xác nhận tâm ý người được, quả thật quá dày vò người mà. Ngụy Anh Lạc ôm Phú Sát Dung Âm thật chặt, nàng muốn ôm lấy nữ nhân mà mình yêu thương này thật sâu vào lòng, khắc vào sinh mạng mình. Tất cả tình yêu, nỗi quyến luyến và nhớ nhung bỗng chốc đều hóa thành cái ôm giản đơn mà thâm tình này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo Tường
Storie d'amoreNhìn cái bìa hẳn ai cũng đoán ra rồi, vâng, chính là bùng binh giữa ba nữ nhân đó đấy ạ 😀😀😀 Nhưng mọi người có thể yên tâm, tuy hơi bùng binh nhưng CP chính vẫn 1x1 nha 😆😆😆