“Nói như vậy, khi đó Thuần phi cũng không biết người thích nàng ?”
“Ừ.”
“Nếu thích như vậy sao người lại không nói cho nàng biết ?”
Đêm đó, Ngụy Anh Lạc cùng nương nương nhà nàng đắp chăn mặt đối mặt nằm nghiêng trên giường phượng, lắng nghe nương nương nhà nàng kể về những việc trước khi chưa xuất các với Thuần phi. Cẩn thận lắng nghe, Ngụy Anh Lạc nghe đến hơi... mê mẩn. Chuyện xưa của Hoàng Hậu nương nương và Thuần phi năm đó có vẻ như còn đẹp đẽ và thê lương hơn cả chuyện xưa tiên sinh kể chuyện kể trong quán trà nữa. Giữa lúc bừng tỉnh nàng tựa như cảm thấy đang nghe một câu chuyện xưa đã có từ rất rất lâu, nhưng câu chuyện này vẫn có thể cảm động nhân tâm đến thế. Rất nhiều lần nàng cảm thấy tiếc hận thật sâu thay cho Thuần phi, một người tài hoa lại thâm tình như thế, cuối cùng lại thương tâm đơn côi một mình.
Bỗng nhiên nàng cảm thấy hai người yêu nhau như vậy, nhưng một người lại vì không hiểu rõ tâm ý của mình, cũng không đủ dũng cảm để thừa nhận, còn bên còn lại lại lựa chọn yên lặng chờ đợi, yên lặng trả giá, yên lặng yêu say đắm đối phương. Thế nên, cuối cùng hai người ấy lại lần lượt bỏ lỡ nhau.
Nhìn nét mặt nha đầu này, thật giống như tiếc hận mà cảm khái cho vận mệnh của nhân vật chính trong chuyện xưa vậy, trong lòng Phú Sát Dung Âm vừa thấy bất đắc dĩ vừa buồn cười, thật đúng là một nha đầu ngốc.
“Ồ ? Xem ra Anh Lạc rất hy vọng ta nói cho nàng ?”
Lời nhắc nhở này làm Ngụy Anh Lạc lập tức tỉnh táo phục hồi tinh thần lại, đoạn nhận ra được mình vừa nói gì. Lúc này nàng mới nhớ ra đây không phải là chuyện xưa mà tiên sinh kể chuyện trong quán trà nào kể cả, mà là quá khứ chân thật đã qua của nương nương nhà nàng. Nếu như năm đó nương nương nhà nàng thổ lộ cõi lòng với Thuần phi, vậy làm gì còn có chuyện với Ngụy Anh Lạc nàng. Nghĩ đến đây, Ngụy Anh Lạc lại lần nữa bừng tỉnh. May mắn là có Thuần phi, bằng không theo như lời nương nương nói, không chừng hiện giờ người cũng không nhận ra được tâm ý của mình. Dù sao hai nữ tử yêu nhau cũng là trái với lẽ thường, nói đến cùng, vẫn phải cảm ơn Thuần phi thôi.
“Không được, không được, Anh Lạc không cần nương nương thổ lộ với người khác đâu !” Ngụy Anh Lạc vô cùng kiên định nói. Đây chính là Hoàng Hậu nương nương của nàng, cho dù chuyện xưa ấy có đẹp đẽ thê lương động lòng người thế nào đi nữa thì nàng cũng không thể nhường nương nương nhà nàng cho người khác được. Những lời nói động lòng người ấy, dù có muốn cũng chỉ có thể thổ lộ với mình nàng thôi.
Phú Sát Dung Âm cười, vươn tay ra nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn non mịn của nha đầu này. Anh Lạc của nàng trước mặt nàng luôn ngây ngốc và đáng yêu như vậy.
“Vậy người có từng hối hận không ? Hối hận vì đã không nói cho nàng biết.”
“Không có gì hối hận cả, không hề hối hận. Nếu như có thể quay lại một lần nữa, khi ấy ta cũng không có cách nào mở lời.”
“Oh...”
Ngẫm lại chuyện của các nàng năm đó, Ngụy Anh Lạc vẫn cảm thấy giống như ảo giác, hai người ấy xứng đôi đến nhường nào. Nàng cũng từng vì chuyện của Thuần phi mà hơi tự ti. Dù sao từ trước đến nay nàng luôn yêu người, yêu đến hèn mọn. Bây giờ đã hoàn toàn hiểu rõ tâm ý của người rồi, cuối cùng nàng cũng bừng tỉnh nhận ra, nàng chính là nàng, là Ngụy Anh Lạc độc nhất vô nhị trên đời này. Nương nương thích chính là sự tồn tại chân thật của nàng, cớ sao nàng lại muốn ép buộc bản thân (tương đối ?) như người khác chứ, như vậy mới là không tôn trọng phần tình cảm này. Thế nhưng dù nghĩ như vậy nhưng khi Ngụy Anh Lạc tưởng tượng đến cảnh năm đó Hoàng Hậu nương nương nhà nàng đã từng thích người khác, mà trước đây hai người đó vừa đơn thuần lại vừa tốt đẹp, trong lòng không khỏi vẫn thấy hâm mộ và ghen tỵ không nhiều thì ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo Tường
RomanceNhìn cái bìa hẳn ai cũng đoán ra rồi, vâng, chính là bùng binh giữa ba nữ nhân đó đấy ạ 😀😀😀 Nhưng mọi người có thể yên tâm, tuy hơi bùng binh nhưng CP chính vẫn 1x1 nha 😆😆😆