“Khánh Thường tại có tâm, bức họa ngươi đưa đến lần trước bổn cung rất thích.”
“Nương nương có thể thích, Vãn Vãn cũng rất vui vẻ.”
Thấy hai người này ngươi một câu ta một câu trông thật hòa hợp, nhưng Nạp Lan Thuần Tuyết lại hơi sốt ruột. Vội vàng đến gần xen vào một câu, sợ Hoàng Hậu bỏ qua mình:
“Hoàng Hậu nương nương, vậy còn bức họa của Thuần Tuyết thì sao ?”
Nghiêng đầu qua, Hoàng Hậu mỉm cười, “Bức của Thư Quý nhân cũng rất không tồi.”
“Có thể được nương nương khen ngợi, là vinh hạnh của tần thiếp.” Vẫn có thể khiến cho Hoàng Hậu chú ý, trong lòng Nạp Lan Thuần Tuyết vui vẻ hơn một chút.
Có điều chỉ có một câu này mà thôi, Hoàng Hậu cũng không tiếp tục với mình nữa. Nạp Lan Thuần Tuyết lại tiếp tục nhìn đăm đăm hai người.
Sau đó Hoàng Hậu mau chóng quay lại nói với Lục Vãn Vãn: “Không nghĩ tới Khánh Thường tại có tài như thế, còn biết tự làm thơ, trong hậu cung này thật là hiếm thấy.”
“Nương nương quá khen, bút pháp của Vãn Vãn tầm thường, chỉ là nhất thời có cảm hứng nên viết xuống mà thôi, thật sự là không đáng khen đâu ạ.”
“Ngươi không cần khiêm tốn như thế, trong hậu cung này người bổn cung biết rõ cũng chỉ có Thuần Phi, hai người các ngươi hẳn là ngang tài ngang sức.”
“Về chuyện viết văn này tần thiếp còn kém Thuần phi nương nương nhiều lắm.”
Aiz, trong lòng Nạp Lan Thuần Tuyết lại bắt đầu than thở, chủ đề giữa hai người này gần như không có chỗ cho nàng xen vào. Nàng vạn lần không nghĩ tới Vãn Vãn lại hòa hợp với Hoàng Hậu như thế, từ cầm kỳ thi họa đến thơ từ ca phú, từ các loại điển tích trong sử sách đến truyện ký, tạp ký này nọ. Dùng câu chỉ hận gặp nhau quá muộn để hình dung hai người này cũng không ngoa, nàng nên ghen ghét hay là hâm mộ đây.
Thấy hai người trò chuyện với nhau vui vẻ như thế Nạp Lan Thuần Tuyết không tiếp tục chen vào nói nữa, rất thức thời mà lui qua một bên làm nền cho hai người.
Vốn là do mình đề nghị tiếp cận Hoàng Hậu rồi hao hết tâm tư tìm vui cho Hoàng Hậu, ai ngờ nha đầu Vãn Vãn kia lại thân cận với Hoàng Hậu như vậy. Hai người đúng thật là cực kỳ hợp ý, nghĩ đến đây, trong lòng Nạp Lan Thuần Tuyết càng thêm buồn bực.
Qua sự tiếp xúc mấy ngày nay càng làm cho Phú Sát Dung Âm cảm thấy lúc trước nàng không chọn sai người. Nữ tử dịu dàng văn tĩnh như vậy, xét ngoại hình xét phẩm hạnh xét tài năng xét mắt nhìn, gần như không hề thua bất kỳ nữ tử nào khác trong hậu cung. An tĩnh như nước không tranh không đoạt như vậy trong hậu cung này rất hiếm thấy. Chỉ là đến nay vẫn chưa thể lọt vào mắt xanh của Hoàng Thượng, thực sự là có chút đáng tiếc.
*****
Lúc Ngụy Anh Lạc nhìn sang tình cờ bắt gặp bộ dạng ủ rũ buồn bực không thu hoạch được gì của Nạp Lan Thuần Tuyết. Vào khoảnh khắc tầm mắt chạm nhau Nạp Lan Thuần Tuyết hơi lúng túng cười, Ngụy Anh Lạc hơi chau mày, không giấu được chán ghét trong lòng. Cũng không định đối diện lâu với nàng ta mà chỉ vội vàng nhìn thoáng qua rồi dời tầm mắt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo Tường
RomanceNhìn cái bìa hẳn ai cũng đoán ra rồi, vâng, chính là bùng binh giữa ba nữ nhân đó đấy ạ 😀😀😀 Nhưng mọi người có thể yên tâm, tuy hơi bùng binh nhưng CP chính vẫn 1x1 nha 😆😆😆