“Nương nương, đừng tức giận với Anh Lạc nữa.”
Cái ôm này kéo dài rất lâu, là sự ấm áp làm Phú Sát Dung Âm cảm thấy an tâm xưa nay chưa từng có, sao nàng còn nỡ tức giận chứ.
Nhưng mà đương lúc giọng nói khàn khàn làm lòng người đau này vang lên lần nữa, Phú Sát Dung Âm mới nhớ ra vừa rồi rất muốn hỏi vấn đề này, vì thế nhẹ nhàng đẩy nàng ra, ngữ khí dịu dàng quan tâm hỏi:
“Giọng của ngươi sao lại biến thành như vậy ?”
“Thì là... Lúc bị nhốt ở ngoài, gõ cửa kêu lâu quá.” Muốn cho người ấy biết tủi thân trong lòng mình nên Ngụy Anh Lạc trực tiếp nói như vậy. Nhưng nhìn bộ dạng đau lòng của người ấy như vậy lại mau chóng bổ sung thêm:
“Nhưng nương nương cứ yên tâm, không nghiêm trọng lắm đâu, qua hai ngày là tốt rồi.”
“Giọng đã biến thành như vậy rồi, còn nói không nghiêm trọng.”
Ngụy Anh Lạc nhẹ nhàng cười, bộ dạng không thèm để ý khiến cho Phú Sát Dung Âm càng thêm đau lòng.
Nếu không phải do nàng hạ lệnh không cho phép bất kỳ kẻ nào mở cửa thì nàng ấy cũng sẽ không biến thành như vậy, càng sẽ không dựa vào cột đá lạnh băng đến nỗi phát sốt rồi ngất đi. Nghĩ đến đây, Phú Sát Dung Âm bất giác hơi áy náy.
Đầu ngón tay không kiềm được mà chạm vào cổ họng người kia, vỗ nhẹ.
“Thật xin lỗi.”
Khi xúc cảm lạnh như băng kia chạm vào cổ họng mình trong lòng Ngụy Anh Lạc run rẩy. Nàng bị ngu sao, tại sao đến bây giờ mới phát hiện, tay nương nương sao lại lạnh băng như vậy ! Lúc nãy trong lòng vừa rối loạn vừa căng thẳng, lỗ tai lại bị nắm đến phát đau, ấy thế mà một chút cũng không cảm nhận được.
Mãnh liệt mắng bản thân mình một trận trong lòng.
Đầu ngón tay Phú Sát Dung Âm lạnh băng, nhưng đau lại ở trong lòng Ngụy Anh Lạc.
Nàng biết nương nương thể hàn từ xưa đến giờ, cho dù là vào ngày hè thỉnh thoảng tay cũng sẽ trở nên lạnh lẽo. Nhưng mà lạnh đến mức độ này thì trước nay chưa từng xảy ra.
Bỗng nhiên trong đầu hiện lên một hình ảnh, nhớ tới chậu nước lạnh và khăn vắt trên đó bên mép giường, lập tức trong lòng liền hiểu rõ.
“Nương nương, người nên nói xin lỗi hẳn phải là Anh Lạc.”
Nhanh chóng nắm lấy bàn tay lạnh băng đang chạm vào cổ họng mình, ý đồ muốn truyền lại hơi ấm cho người ấy.
Tay còn lại cũng cầm lấy bàn tay còn đang đỡ bên eo mình, nắm chặt vào trong lòng bàn tay.
Nhìn động tác thật cẩn thận của nàng cùng với biểu cảm đau lòng, cảm nhận được sự ấm áp mà nha đầu ấy truyền qua, tâm Phú Sát Dung Âm vô cùng ấm áp.
Giờ khắc này khuôn mặt của nha đầu ấy rõ ràng gần trong gang tấc như vậy, rõ ràng, chăm chú, Phú Sát Dung Âm kìm lòng không đặng mà hôn lên môi nha đầu ấy.
Chuyện gì đây !!! Nương nương người... Lại chủ động hôn mình ! Không thể tưởng tượng được, quá bất ngờ, quá kinh hỉ. Chỉ là hành động bất thình lình của Phú Sát Dung Âm làm cho Ngụy Anh Lạc trong chớp mắt đơ người ! Cứ như vậy mà ngây ngẩn đứng người ở đó, hoàn toàn không có phản ứng hay đáp lại nụ hôn này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo Tường
RomanceNhìn cái bìa hẳn ai cũng đoán ra rồi, vâng, chính là bùng binh giữa ba nữ nhân đó đấy ạ 😀😀😀 Nhưng mọi người có thể yên tâm, tuy hơi bùng binh nhưng CP chính vẫn 1x1 nha 😆😆😆