Ngự Cảnh Đình.
Tiệc trà như thường lệ của hậu cung.
Chúng phi tần đã lục tục ngồi xuống, nghe được một tiếng cao the thé của thái giám, Hoàng Hậu nương nương giá lâm.
“Tham kiến Hoàng Hậu nương nương.”
“Các vị muội muội đều đứng lên đi.”
Ngụy Anh Lạc theo Hoàng Hậu vừa mới ngồi vào vị trí đã nhạy bén nhận ra được một ánh mắt khiến nàng thập phần không được tự nhiên dừng lại trên người mình.
Nương theo khóe mắt liếc nhìn một chút, lập tức tránh đi sự đối diện với người nọ.
Ngược lại liếc nhìn Hoàng Hậu nương nương một cái, giờ phút này nương nương đang trò chuyện với chúng phi tần, hình như chưa phát hiện ra điều gì.
Lấy lại bình tĩnh, Ngụy Anh Lạc giả bộ chưa chú ý đến ánh mắt người kia, bình tĩnh đứng ở bên người nương nương. Tuy nhiên trong lòng lại đang căm giận, Trầm Bích chết tiệt, ban ngày ban mặt, không biết xem hiện tại là lúc nào sao, vậy mà lại dám không kiêng nể gì mà trêu ghẹo nhìn chằm chằm mình như thế.
Sau một lúc lâu, Ngụy Anh Lạc cho rằng Thuận Tần kia nhìn một hồi là đủ ngừng rồi, khóe mắt không nhịn được mà đảo qua lần nữa. Người nọ vẫn không chút cố kỵ nào nhìn mình như vậy.
Trong nháy mắt lửa giận công tâm.
Ngụy Anh Lạc không suy nghĩ nhiều như vậy, hơi cắn răng, oán hận bắn tới một ánh mắt lạnh như băng.
Nàng cho rằng như vậy có thể trừng mắt đuổi Thuận Tần trở về, không nghĩ đến đối phương lại càng như mở cờ trong bụng, khiến cho Ngụy Anh Lạc như muốn phát điên.
Lúc này, Thuận Tần đang chống cằm, một tia sáng nhỏ loé lên trong mắt, rất hưởng thụ "mắt đối mắt" giờ phút này.
“Hoàng Hậu nương nương, nghe nói lá trà mới Nội Vụ Phủ tiến cống lần này chính là loại cực kỳ trân quý ở Tây Dương. Tần thiếp thật sự là tam sinh hữu hạnh mới có thể thưởng thức cùng nương nương, quả thật là cực kỳ vui vẻ.” Thư Quý nhân mới được tấn thăng hưng phấn lấy lòng nói.
Tiếp theo, Thuần Phi nói: “Lần này Tây Dương tiến cống lá trà vẫn là Hoàng Thượng chuẩn bị riêng cho Trường Xuân Cung. Tấm lòng nương nương bao dung mới mời tỷ muội chúng ta, thực sự là phúc khí ta cầu còn không được.”
“Đúng vậy, thần thiếp còn nghe nói, quy trình thu hoạch lá trà này cực kỳ phức tạp. Màu sắc, mùi hương và mùi vị sau khi thành phẩm đều là cực phẩm, thần thiếp xin cảm tạ ân điển của Hoàng Hậu nương nương trước.” Nhàn Phi cũng phụ họa theo một câu.
“Bổn cung thân là người đứng đầu lục cung, chỉ là muốn chia sẻ một ít trân phẩm trong cung cho các vị muội muội thôi, các muội muội không cần khách khí như thế. Nếu như các muội muội thích, lát nữa bổn cung sẽ cho người mang đến các cung.”
“Thần thiếp / tần thiếp cảm tạ Hoàng Hậu nương nương.”
Nói rồi Phú Sát Dung Âm nghiêng mặt đi muốn phân phó cho Anh Lạc gì đó, liền nhìn thấy hình ảnh như vậy. Nguyên bản Hoàng Hậu vẫn luôn mỉm cười nhàn nhạt, bây giờ trong nháy mắt sắc mặt liền lạnh xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo Tường
RomanceNhìn cái bìa hẳn ai cũng đoán ra rồi, vâng, chính là bùng binh giữa ba nữ nhân đó đấy ạ 😀😀😀 Nhưng mọi người có thể yên tâm, tuy hơi bùng binh nhưng CP chính vẫn 1x1 nha 😆😆😆