Chương 43

231 19 3
                                    

Sau khi ném bạc xuống đất rồi hô to, Trầm Bích liền kéo Ngụy Anh Lạc chạy nhanh như bay tới một đầu khác của con phố.

Giây phút bị Trầm Bích lôi kéo chạy đi trên đường phố hỗn loạn, Ngụy Anh Lạc đột nhiên cảm thấy hình như đi theo Trầm Bích có thể cùng nhau chơi đùa điên cuồng mà không cần cố kỵ gì cả. Khoảnh khắc đó, nàng lại một lần nữa cảm nhận được sự tiêu sái và tùy ý của ngưòi kia. Lại một lần nữa nàng cảm nhận được, bản chất của người tên Trầm Bích này chính là tiêu sái không kiềm chế được. Điều này bỗng khiến nàng có chút hâm mộ nàng ấy có thể không câu nệ như thế, cảm thấy nữ nhân này thực sự không thuộc về Tử Cấm Thành một chút nào. Đây là một linh hồn vô cùng tự do. Trong lòng Ngụy Anh Lạc, kỳ thật Trầm Bích có rất nhiều điểm tương tự với mình, nàng ấy là một người có thể khiến cho nội tâm mình thấy đồng cảm. Trong phút chốc, mọi sự phiền não trong lòng đều tiêu tan hoàn toàn.





*****

Thời gian quay trở lại vào sáng sớm.

Tử Cấm Thành.

“Ô, sao Hoàng Hậu lại không có tinh thần như thế ? Nếu như thân thể không khỏe cứ cho người thông truyền một tiếng là được, không cần đến đây bồi ai gia đâu.” Nhìn thấy sắc mặt Hoàng Hậu không được tốt Thái Hậu quan tâm cất tiếng hỏi.

“Thần thiếp không sao, chỉ là đêm qua ngủ không ngon, xin Thái Hậu chớ lo lắng.”

“Không sao thì tốt rồi. Lần sau đi Viên Minh Viên lễ Phật Hoàng Hậu vẫn đi cùng ai gia đi. Hậu cung này nhiều phi tần như vậy nhưng chỉ có mỗi con làm ai gia vừa lòng nhất, con lúc nào cũng làm việc ổn thỏa hơn người khác.” Lần này Thái Hậu đi Viên Minh Viên lễ Phật hơn một tháng, không mang theo Hoàng Hậu đi cùng mà là Nhàn Phi. Đã lâu không được gặp người “con dâu” này nên trong lòng có hơi nhớ. Vì thế hôm qua mới hồi cung thôi mà sáng sớm nay đã triệu Hoàng Hậu đến bầu bạn.

“Thần thiếp đa tạ hậu ái của Thái Hậu.”

Thái Hậu cũng đã lâu không gặp “con dâu” này, sau đó lại tiếp tục trò chuyện về “chuyện nhà” cùng Hoàng Hậu hồi lâu. Mặc dù tâm tư Hoàng Hậu không hề đặt ở đây một chút nào nhưng nàng nhìn thấy dáng vẻ Thái Hậu thập phần hứng thú nên cũng kiên nhẫn trò chuyện với bà. Đoạn, Thái Hậu bỗng hỏi một câu:

“Hoàng Hậu có tâm sự gì sao ? Có phải Hoàng Thượng lơ là với con không ? Nói đi, ai gia giúp con nói với hắn.”

Dù trong lòng Hoàng Hậu run lên nhưng trên mặt vẫn là sự bình tĩnh không chút gợn sóng, nàng chỉ hơi nhoẻn miệng cười:

“Trước nay Hoàng Thượng luôn lấy quốc sự làm trọng, thần thiếp không dám làm phiền ngài ấy.”

“Con đó, tính tình luôn không tranh đoạt như vậy. Mặc dù từ trước đến nay Hoàng Thượng tương đối sủng ái con nhưng có đôi khi, cần tranh thủ thì vẫn nên tranh thủ.”

Nghe Thái Hậu nói, Hoàng Hậu chỉ cười không đáp.

Từ sau đêm qua chợt bừng tỉnh do ác mộng làm Phú Sát Dung Âm không thể ngủ lại được nữa. Sáng sớm thức dậy vừa dùng bữa sáng xong liền định đi đến Lệ Cảnh Hiên tìm Ngụy Anh Lạc, nào ngờ vừa mới bước ra khỏi cửa cung đã bị triệu tới chỗ Thái Hậu. Dù trong lòng luôn nhung nhớ nha đầu kia nhưng nàng cũng không còn cách nào khác. Bầu bạn cùng Thái Hậu nói chuyện phiếm thôi mà bất tri bất giác một buổi sáng đã trôi qua.





[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ