Cách bình minh buổi sáng sớm còn một khoảng thời gian.
Sau khi Ngụy Anh Lạc tỉnh lại thì không có ngủ tiếp, nghiêng người mở to mắt nhìn sắc trời mờ tối ngoài cửa sổ. Nghĩ đến chuyện đêm qua, tinh thần vẫn còn chút hốt hoảng như cũ, nàng cảm thấy quá tốt đẹp quá hạnh phúc, hình như có chút không chân thật.
Đó là việc mà từ trước tới nay chưa từng nghĩ tới, đêm qua bỗng nhiên lại động tâm tư hôn nàng ấy. Không biết vì sao, lúc ấy không cảm nhận được tim đập, bây giờ hồi tưởng lại thì lại đập đến lợi hại.
Sau khi bình tĩnh lại, suy tư một hồi, xem như đó là xúc động sao ? Lỡ như chọc giận nương nương, người sẽ thật sự trị nàng tội dĩ hạ phạm thượng mất. Có điều, nàng không hối hận, thật ra còn rất mong chờ hôm nay sẽ thấy bộ dạng gì của Hoàng Hậu nương nương đây.
Trở mình, trong cơn mông lung, khóe miệng mang theo ý cười mà ngủ tiếp.
*****
Sáng sớm sau khi rời khỏi giường rồi chuẩn bị xong, nghe được chuyện mấy tiểu cung nữ đang nói, việc này gần như khiến Ngụy Anh Lạc khiếp sợ.
Đêm qua Hoàng Hậu nương nương nhiễm phong hàn, hình như còn khá nghiêm trọng.
Nàng đang đi đến hướng nội điện thì tức khắc dừng bước chân lại.
Trong lúc do dự, qua đó hay là không qua đó, xoay người một cái liền gặp được Minh Ngọc.
Mới sáng sớm đã thấy biểu cảm hoảng hốt như vậy, Minh Ngọc thấy nàng liền khẳng định có quỷ.
Bắt được nàng lại, không cho nàng cơ hội trốn tránh, trực tiếp dò hỏi:
“Anh Lạc, ta hỏi ngươi, đêm qua ngươi hầu hạ nương nương tắm gội, đã làm gì nương nương rồi ? Đã lâu rồi nương nương không có sinh bệnh.”
“Ta... Không có làm gì cả.” Chột dạ, cực kỳ chột dạ, ánh mắt nàng đã bán đứng nàng.
“Sao có thể chứ, ta không tin. Thân thể nương nương đã tốt hơn trước rất nhiều, sao bỗng nhiên lại nhiễm phong hàn ?” Minh Ngọc dùng ánh mắt cổ quái đánh giá Ngụy Anh Lạc, ý đồ muốn tìm chút dấu vết để lại. Đồng thời bên môi cũng ẩn ẩn ý cười gần như đã bại lộ nàng có chút tiểu tâm tư nhiều chuyện.
Ngụy Anh Lạc bị nàng nhìn chằm chằm như vậy càng không được tự nhiên.
Một mực chắc chắn, cực lực trấn định che giấu, “Thật sự không có gì cả, ta chỉ hầu hạ nương nương tắm gội giống như bình thường thôi.”
“Ngươi hầu hạ không chu toàn ở đâu ?”
Đơn thuần như Minh Ngọc, trong thần sắc nghiêm túc còn mang theo chút nghi hoặc tự hỏi, làm Ngụy Anh Lạc cảm thấy càng thêm lúng túng.
Đừng hỏi đừng hỏi nữa, Minh Ngọc ngươi có thể đừng hỏi nữa được không.
Ngụy Anh Lạc càng không thể bình tĩnh được nữa, nhớ lại tình cảnh đêm qua, sao nàng lại không biết vì cái gì mà Hoàng Hậu nương nương lại nhiễm phong hàn được ? Còn không phải là bởi vì lúc ấy nàng say mê quá mức, thời khắc hôn lên đôi môi mềm mại của nàng ấy thật lâu mà không nỡ rời đi, cho nên quên mất thời gian đang trôi đi, quên mất khi đó nàng ấy còn đang tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo Tường
Roman d'amourNhìn cái bìa hẳn ai cũng đoán ra rồi, vâng, chính là bùng binh giữa ba nữ nhân đó đấy ạ 😀😀😀 Nhưng mọi người có thể yên tâm, tuy hơi bùng binh nhưng CP chính vẫn 1x1 nha 😆😆😆