Chương 42

248 24 4
                                    

Ngụy Anh Lạc bỗng từ trên giường ngồi dậy, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, há mồm thở dốc. Ánh sáng đột ngột chiếu tới làm lóa mắt nàng, theo bản năng nhắm mắt lại nghiêng đầu đi, đợi ánh sáng thoáng dịu lại mới mở mắt ra.

Hơi thở vẫn chưa ổn định lắm, đưa tay ra vỗ vỗ ngực mình, túm chặt lấy vạt áo trước ngực. Đau quá, thật sự rất đau, ngực đau đớn đến khó chịu.

Bất chợt nhận ra điều gì đó, Ngụy Anh Lạc vội đưa tay lên lau miệng mình.

Không có máu.

Lúc này mới thật sự nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Vậy, mọi chuyện đều chỉ là một giấc mộng đúng không ?

Người ta thường nói giấc mộng tương phản với hiện thực.

Cho nên những lời mà người nói với mình cũng không phải là thật, phải không ?

Thế nhưng, hình ảnh trong giấc mộng ấy thật sự quá chân thật, khiến người ta khổ sở đến cùng cực. Trái tim đau xót đến mức tựa như bị nghiền nát vậy.

Có đôi khi con người thật kỳ lạ, dù đã trải qua nhưng vẫn muốn nhớ lại những gì diễn ra trong mộng. Càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, tầm mắt không tự chủ được lại bắt đầu mơ hồ.

“Ngụy Anh Lạc ! Này này, ngươi khóc cái gì ?!”

Một tiếng kêu to vang lên, hơn nữa người kia còn dùng sức túm lấy vai mình mà vặn về hướng nàng, cuối cùng cũng thành công khiến Ngụy Anh Lạc bừng tỉnh hoàn toàn.

Ngước mắt nhìn, là đôi mắt mềm mại như làn nước ẩn chứa sự đau lòng của Trầm Bích, một cảm giác ấm áp mà chua xót bất chợt dâng lên từ tận đáy lòng.

Không kiềm được mà dụi đầu vào vai Trầm Bích, nước mắt không tiếng động chảy xuống gò má. Trầm Bích vốn định ôm lấy người kia vào trong ngực, từ từ an ủi thật tốt nhưng đôi tay đã vươn ra rồi lại treo giữa không trung thật lâu, cuối cùng thả xuống, chỉ mặc cho người kia tựa vào vai mình.

Đã mười ngày trôi qua từ sau buổi yến tiệc phong thưởng ấy. Mười ngày nay Ngụy Anh Lạc luôn cố biểu hiện như không có chuyện gì, lúc nên ăn thì ăn, nên chơi thì chơi, đến tối lại về phòng ngủ. Mặc dù người kia rất ít nở nụ cười ra miệng, nhưng từ trên mặt nàng gần như cũng không nhìn ra nét buồn bã gì. Tuy vậy đây mới là điều khiến Trầm Bích lo lắng.

Chung quy vẫn không che giấu được mà bộc lộ ra.

Sáng nay người này còn nhàn nhã trồng hoa với mình, sau đó do mình quá chú tâm, vừa ngẩng đầu lên muốn chia sẻ chút kinh nghiệm nho nhỏ của mình với nàng lại bắt gặp người bên cạnh đang chống đầu ngủ gật. Nhớ lúc ấy còn cười nàng ngủ giống như heo vậy. Không ngờ tới nàng ấy chỉ mới về phòng ngủ được khoảng nửa nén hương thôi mà đã thành ra như thế này.

Ngụy Anh Lạc vẫn đờ đẫn dựa vào vai Trầm Bích như vậy thật lâu, trong mắt trống rỗng không có sinh khí.

Qua rất lâu rất lâu sau, cuối cùng Ngụy Anh Lạc cũng hoàn hồn trở lại.

Rửa mặt sửa sang lại một phen, Ngụy Anh Lạc ngây ngốc đứng trong viện của Lệ Cảnh Hiên nhìn trời, không biết mình đang nghĩ đến điều gì.

[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ