“Anh Lạc, ngươi còn không uống nữa sẽ lạnh mất.”
Nhìn sách một hồi lâu, lúc dừng lại phát hiện nha đầu này vẫn đang ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào chén tuyết lê đường phèn trên bàn. Đặt sách xuống một bên, Phú Sát Dung Âm bất đắc dĩ lắc đầu.
Bởi vì việc hôm qua, giọng Ngụy Anh Lạc mới tệ hại thế này.
Vừa nãy nói là chờ cho nguội bớt rồi uống nhưng mà Ngụy Anh Lạc đã ngồi bên bàn ngơ ngác nhìn chằm chằm chén tuyết lê đường phèn kia chừng nửa canh giờ rồi.
Liếm môi, nghe thấy giọng của Hoàng Hậu nương nương, lúc này mới ngẩng đầu.
“Không nỡ uống.”
Đây chính là thứ do Hoàng Hậu nương nương nhà nàng tự tay hầm cho nàng, làm sao nỡ uống chứ, nàng còn chưa nhìn đủ cơ mà.
“Ngươi có ngốc hay không, có gì mà không nỡ chứ ?”
Phú Sát Dung Âm bật cười.
“Uống xong chén này sẽ không có nữa, đương nhiên là tiếc rồi.”
Khi nói những lời này, thần sắc Ngụy Anh Lạc nghiêm túc đến cứng nhắc.
Nha đầu này đáng yêu thật đấy.
Vươn tay xoa đôi tai nhỏ của nha đầu kia, “Ngươi còn không uống sẽ lạnh thật đấy.”
Thu tay lại, đụng vào thành chén, vẫn còn chút hơi ấm.
“Để ta nhìn thêm chút nữa thôi.”
Ngụy Anh Lạc dùng ánh mắt vô cùng chuyên chú kia nhìn chằm chằm chén tuyết lê đường phèn của nàng, trên mặt đầy ý cười.
Nha đầu này, thật sự là ngốc nghếch một cách đáng yêu.
“Nếu ngươi muốn uống đồ do ta hầm vậy ta hầm thêm mấy ngày cho ngươi, đến khi nào giọng ngươi tốt lên mới thôi.”
“Vậy nếu giọng tốt hơn rồi có phải sẽ không được uống nữa hay không ?”
Ngụy Anh Lạc bỗng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc đầy lo lắng.
“Khi nào ngươi muốn uống thì bổn cung làm cho ngươi, được không ?”
Người ấy kiên nhẫn trả lời nàng.
“Thật sự ?”
“Ừ.” Nàng mỉm cười gật đầu.
Trong nháy mắt một nụ cười tươi rói xán lạn nở rộ trên mặt Ngụy Anh Lạc, nhìn Ngụy Anh Lạc như vậg tâm Phú Sát Dung Âm cực kỳ ấm áp.
Nhìn Hoàng Hậu nương nương giờ phút này ăn mặc y phục nhạt màu, trang điểm nhẹ nhàng, nhã nhặn lịch sự, thật sự đúng là quá đẹp.
Đứng dậy, đi qua hai bước, ngồi xổm bên cạnh nàng, vươn tay ra vòng qua eo nàng, tựa như làm nũng mà vùi đầu trên hai chân nàng, cảm nhận hơi thở của người bên trên.
Người là Đại Thanh Hoàng Hậu, sao có thể làm mấy thứ này cho nàng chứ. Lúc này Ngụy Anh Lạc bỗng hốt hoảng. Trong mắt có sương mù hiện lên, trong lòng ấm áp, cảm giác thật hạnh phúc. Đây là Hoàng Hậu nương nương yêu nàng, đau lòng nàng, quan tâm nàng, chỉ thuộc về nàng.
![](https://img.wattpad.com/cover/337664452-288-k149604.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo Tường
RomanceNhìn cái bìa hẳn ai cũng đoán ra rồi, vâng, chính là bùng binh giữa ba nữ nhân đó đấy ạ 😀😀😀 Nhưng mọi người có thể yên tâm, tuy hơi bùng binh nhưng CP chính vẫn 1x1 nha 😆😆😆